Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 108: Trông như này khá là có chí khí nam nhi

Translator: Nguyetmai

Chữ "đen" này bây giờ đã trở thành từ cấm kỵ của Miêu Kỳ Phong. Cậu ta luôn yêu quý da dẻ của mình, để da mình có thể trở nên trắng nõn láng mịn, tuần nào cậu ta cũng ngâm mình trong sữa tươi một lần. Lúc huấn luyện quân sự, vì để bảo vệ làn da của mình, Miêu Kỳ Phong đã chuẩn bị rất nhiều đồ chống nắng. Nào là mũ, áo chống nắng, kem chống nắng, còn mua một bộ mỹ phẩm trắng da giữ ẩm nhập khẩu từ nước ngoài.

Thế nhưng, sau khi đến nơi mới biết, trong suốt quá trình huấn huyện, nhà trường yêu cầu mặc áo ngụy trang ngắn tay. Kem chống nắng và kem dưỡng thể cứ như là hàng giả vậy, cậu ta bôi kem chống nắng mà còn đen hơn các bạn khác không bôi. Thậm chí còn chưa khui bộ mỹ phẩm dưỡng da kia ra. Ngày nào huấn luyện xong cũng mệt rã rời, thời gian ngủ còn không đủ, cậu ta nào có thời gian bôi cái kia. Kết quả, sau bảy ngày huấn luyện quân sự, Miêu Kỳ Phong như trở về trước giải phóng.

Cảm xúc cao ngạo ban đầu bị Tiểu Miêu Miêu vô tâm đả kích như thế, Miêu Kỳ Phong lập tức ngừng chiến tranh, nằm bò trên bàn cơm. Ngay cả nhìn thấy đồ ăn cậu ta thích nhất cũng không thiết tha gì.

Hạ Kỳ liếc nhìn Miêu Kỳ Phong: "Nông cạn."

Miêu Kỳ Phong: "…"

Tiểu Miêu Miêu quay đầu, chống cằm bằng bàn tay nhỏ xíu, đầy hứng thú hỏi: "Ôn ã, nông cạn là gì?"

Mặt Hạ Kỳ không cảm xúc, nói: "Như chú của em đấy."

"Da mặt của chú mỏng lắm sao?" (Trong tiếng Trung từ "nông cạn" đồng âm với "da mỏng") Tiểu Miêu Miêu nghi hoặc nhìn qua khuôn mặt đen nhánh của Miêu Kỳ Phong.

"Ừ." Hạ Kỳ nói: "Cho nên mới vừa phơi nắng đã đen."

Miêu Kỳ Phong: "…"

Hai người các cậu kẻ tung người hứng thi nhau xát muối lên vết thương của tôi thế này mà được hả?

Ngay từ đầu, Hạ Lâm đã ngồi thẳng người ở đối diện Miêu Kỳ Phong, ngoan ngoãn ăn cơm. Tư thế ăn cơm của Hạ Lâm rất đúng chuẩn, mặc dù mới ba tuổi, nhưng khóe miệng của cô bé đến giờ vẫn luôn sạch sẽ, trên người cũng không dính các thứ như hạt cơm hay nước canh này nọ. Hoàn toàn có thể làm gương cho các bé thiếu nhi. Mặc dù không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là cô bé không thích nghe người khác nói chuyện.

Hạ Lâm cũng nghe thấy rõ ràng sự ai oán của Miêu Kỳ Phong và những câu nói như xát muối vào vết thương của anh và chị dâu nhà mình. Cô bé thản nhiên ngước mắt săm soi Miêu Kỳ Phong đã đen hơn không ít so với trước đó. Đưa ra đánh giá ngay tại chỗ.

"Trông như này khá là có chí khí nam nhi."

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của thím Nghiêm, Hạ Lâm nhảy xuống ghế ăn của trẻ con, co giò chạy đi không ngoảnh đầu lại.

Được cô bé "khen", đột nhiên Miêu Kỳ Phong cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhịp tim cũng tăng bất thường, ngay cả nỗi phiền muộn vừa rồi bị Hạ Kỳ trêu chọc cũng biến mất. Miêu Kỳ Phong nâng khuôn mặt hơi nóng lên, toét miệng cười ngây ngô. Hạ Kỳ nhìn thấy dáng vẻ này của Miêu Kỳ Phong, khóe miệng giật mạnh hai lần.

Không phải là được Hạ Lâm khen sao? Có cần phải cười lả lướt như thế không, đây là dáng vẻ mùa xuân đã đến rồi sao? Nhưng làm sao cậu biết được, cũng vì câu nói này của Hạ Lâm mà Miêu Kỳ Phong cứ tiếp tục đi trên con đường rám đen không lối về.



Ăn cơm tối xong, Miêu Kỳ Phong ra về ngay. Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu ngồi trên sofa xem tivi. Hạ Mộng và Ngọc Mạn Nhu thì đang dọn đẹp trong phòng bếp, làm món tráng miệng sau khi ăn cơm xong.

Đúng là phụ nữ không bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện. Từ quần áo cho tới túi xách, lại từ túi xách qua son môi, sau đó lại nói đến Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu.

Hạ Mộng nói: "Chị nhìn chúng nó xứng đôi biết bao!"

Trong phòng khách, hình như Tiểu Miêu Miêu đã hơi buồn ngủ, lười biếng rúc vào lòng Hạ Kỳ. Cậu kề mặt lên đầu Tiểu Miêu Miêu, thấp giọng nói gì đó. Cảnh tượng đó rất ấm áp.

Ngọc Mạn Nhu cười: "Nhìn lũ trẻ giống như nhìn thấy chúng ta bây giờ vậy."

Hai người dám khẳng định, sau này lớn lên Hạ Kỳ sẽ thương Tiểu Miêu Miêu nhiều hơn bây giờ. Đang nói chuyện dở thì điện thoại của Ngọc Mạn Nhu đột nhiên vang lên.