Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 98: Đặt em ở đây

Translator: Nguyetmai

Hôm chôn cất ông ngoại, Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu mặc chiếc áo khoác màu đen trong lòng.

Trên đường đến nghĩa trang, Tiểu Miêu Miêu còn hỏi đủ thứ, nhưng sau khi đến nghĩa trang, chắc là do không khí trang nghiêm xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu trở nên nặng nề hơn. Tiểu Miêu Miêu nhìn tấm ảnh trên bia mộ của ông ngoại, rồi lại nhìn các bác và ba mẹ đang che miệng buồn bã, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.

Có lẽ ông trời cũng thương cho nỗi mất mát của nhà họ Hạ mà làm cơn mưa rơi tí tách. Không khí đã buồn nay càng thêm u ám, ảm đạm.

Những hạt mưa nhỏ rơi xuống đầu Tiểu Miêu Miêu, xuống hàng mi khẽ run rẩy của cô bé, rồi xuống khuôn mặt trắng nõn của cô bé, chiếc áo khoác màu đen hơi ẩm vì những hạt mưa li ti đáp xuống.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của Tiểu Miêu Miêu, cô bé chớp đôi mắt chua xót, ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt nặng nề của Hạ Kỳ, sững sờ hỏi: "Ôn ã, chại hao trời lại mưa?"

Hạ Kỳ chăm chú nhìn bầu trời u ám ở phía xa, giọng nhàn nhạt, bình thản nói: "Trời đổ mưa là vì ông trời muốn dùng nước mưa để gột tẩy linh hồn cho ông ngoại, gột đi ký ức của ông, để ông được yên tâm rời khỏi đây."

"Nhà hao ạ?" Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu, ngậm ngón tay trong miệng, ngơ ngác nhìn Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ cưng chiều xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: "Bây giờ em chưa cần biết ý nghĩa của nó là gì."

Miêu Miêu ơi, em chỉ cần vui vẻ là được rồi. Ánh mắt của Hạ Kỳ xuyên qua đám người nhìn bức ảnh của ông ngoại Hạ trên bia mộ, thầm thề rằng, cậu sẽ bảo vệ Tiểu Miêu Miêu cả đời không âu lo.



Sau khi về đến nhà, luật sư của ông ngoại Hạ đã đứng ở cửa nhà chờ đợi.

Luật sư Vương lấy di chúc ra đặt lên bàn: "Vì nhận được ủy thác của ông Hạ nên hôm nay tôi mang di chúc đến cho mọi người."

Ông Hạ có hai người con trai và một người con gái, hai người con trai đều gây dựng được cơ đồ cho riêng mình, còn Hạ Mộng cũng chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Tài sản của ông đối với mọi người mà nói chỉ là một kỷ vật của ba mà thôi, mấy người họ cầm di chúc lên, nhìn lướt qua, rồi đồng loạt ký tên của mình lên đó.

Tất cả bất động sản của ông Hạ chia đều làm ba phần, còn về tiền vốn lưu động trong tài khoản và ngôi nhà cũ này đều để lại cho bà Hạ. Mấy đứa cháu mỗi đứa đều nhận được một cửa tiệm ở khu sầm uất trong nội thành, Tiểu Miêu Miêu cũng có.

Cửa tiệm Tiểu Miêu Miêu nhận được là một cửa tiệm bánh kẹo, đây cũng coi như là lời hứa trước lúc lâm chung của ông ngoại Hạ với Tiểu Miêu Miêu.



Linh đường đã được gỡ bỏ, không còn ông ngoại, nhà cửa bỗng chốc trở nên hiu quạnh. Tâm trạng của Tiểu Miêu Miêu cũng sa sút hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Buổi tối lúc đi ngủ, cơ thể mềm mại của Tiểu Miêu Miêu rúc vào lòng Hạ Kỳ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngực áo của Hạ Kỳ, giọng nói nũng nịu trở nên vô cùng rõ ràng trong đêm tối.

"Ôn ã, có phải sau này Miêu Miêu không được nhìn thấy ông ngoại nữa phải không?"

"Miêu Miêu nhớ ông ngoại rồi sao?"

"Vâng." Tiểu Miêu Miêu dụi đầu vào lòng Hạ Kỳ: "Em sợ sau này, sẽ quên mất ông ngoại."

"Sẽ không quên đâu." Những ngón tay đầy đặn của Hạ Kỳ đặt lên vị trí nơi trái tim của Tiểu Miêu Miêu, đôi mắt đen láy như đá thủy tinh nhìn xoáy vào khuôn mặt trắng nõn hồng hào của Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu đặt ông ngoại ở đây, thì mãi mãi sẽ không bao giờ quên."

"Thật sao?" Trong đêm tối, ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu sáng bừng, cô bé ôm lấy cánh tay của Hạ Kỳ, bàn tay mềm mại đặt lên vị trí nơi trái tim: "Dậy em đặt ông ngoại ở đây, vĩnh viễn sẽ không quên ông."

"Ôn ã cũng sẽ đặt Miêu Miêu ở đây."