Translator: Nguyetmai
Thầy thể dục vẫn đang đứng đực ra thất thần. Không thể trách anh ta giật mình như vậy được, thật sự là chuyện này khiến người ta rất khó mà tưởng tượng nổi.
Miêu Miêu là vợ chưa cưới của Hạ Kỳ? Một đứa con nít hai tuổi yêu đương với một thằng nhóc mười hai tuổi? Nét mặt của giáo viên môn thể dục không hề thua kém vẻ mặt của Vương Bưu lúc biết chuyện này.
Vào một thời gian nào đó, lúc giáo viên môn thể dục trực ban, hai anh em cây khế quản lý ký túc xá và giáo viên thể dục tán gẫu về chuyện này. Bọn họ cảm thấy thế giới này quá bất công với bọn họ.
Người ta mới mười hai tuổi đã có vợ, mà bọn họ đã sắp thành lão già rồi, mà vẫn đơn côi sớm tối. Thật đúng là đau lòng quá đi mất.
Có điều, đây là chuyện sau này.
Giáo viên thể dục vẫn còn đang đứng ngây ra kinh ngạc, đôi mắt đen không có tiêu cự: "Chuyện em mới vừa nói…"
Là thật sao?
Nửa câu sau vẫn còn chưa kịp nói ra thì đã bị Miêu Kỳ Phong cắt ngang. Khóe miệng Miêu Kỳ Phong mang theo lên nụ cười như đùa dai.
"Thưa thầy, em nghĩ thầy vẫn còn trẻ, chắc là không bị điếc đâu!"
"…"
Nói xong, Miêu Kỳ Phong đút hai tay vào túi rồi đi về phía dưới tán cây đúng điệu một cậu ấm ăn chơi. Hạ Kỳ mà đánh Tiểu Miêu Miêu sao?
Cậu thà tin là Tiểu Miêu Miêu sẽ đánh Hạ Kỳ, chứ không muốn tin là Hạ Kỳ sẽ đánh Tiểu Miêu Miêu. Thật là quá tào lao.
Sau khi Miêu Kỳ Phong rời đi, mấy người vừa hóng hớt chuyện hay ho lập tức rầm rầm lên.
"Trời ơi, thì ra Miêu Miêu và Hạ Kỳ lại là vợ chồng chưa cưới, nhưng mà mới bé tí như vậy mà đã yêu đương rồi, người nhà thật sự mặc kệ sao?"
Chuyện này vốn do hai bà mẹ nhanh nhảu thúc đẩy mà…
"Cậu thì biết cái gì, bây giờ đang thịnh hành mốt thanh mai trúc mã đó, hơn nữa, cô dâu là phải được nuôi từ nhỏ."
"Đúng rồi đó, đúng rồi đó, cậu nhìn Hạ Kỳ và Miêu Miêu ở bên nhau đẹp đôi biết nhường nào!"
"Chứ sao, gặp phải Miêu Miêu thì nam thần cao ngạo lạnh lùng của lớp chúng ta cũng chẳng giữ nổi gương mặt lạnh lùng nữa, nụ cười nhẹ ở khóe miệng thật là mê chết người luôn."
"Đúng đấy, cậu nhìn dáng vẻ hận không thể nâng niu Miêu Miêu trong lòng bàn tay của Hạ Kỳ đi, nào có điểm nào giống sẽ đánh người chứ?"
Các bạn học ở phía sau ầm ĩ bàn tán, sắc mặt của giáo viên môn thể dục đang đưa lưng về phía bọn họ lúc xanh lúc trắng. Anh ta biết rằng mình đã hiểu nhầm Hạ Kỳ. Nhưng anh ta lúc nào cũng làm mặt lạnh với học sinh thành thói quen rồi, kêu anh ta đi xin lỗi học sinh thực sự là không làm được.
Có câu phải làm gương cho người khác, nếu thầy giáo mà không làm gương được thì sau này phải dạy học sinh học theo các phẩm chất đạo đức tốt đẹp như thế nào đây? . Đọc truyện tại _ trumt ruyen. OR G _
Hạ Kỳ chỉ thản nhiên liếc nhìn giáo viên thể dục một cái, sau đó trong lòng thầm gạt tên giáo viên môn thể dục này. Vương Tiểu Vũ cũng không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ là khi rời đi, sắc mặt của cô bé rất khó coi.
Miêu Kỳ Phong đến để tranh công, dù sao cậu cũng đã đòi lại công bằng cho Hạ Kỳ (?) ở trước mặt tất cả các bạn học.
"Thế nào, lần này tớ đã giúp cậu một ân tình rồi đó, không định mời tớ tới Túy Tiên Cư ăn một bữa to hay sao?" Cậu đã thèm thuồng đồ ăn ở Túy Tiên Cư rất lâu rồi.
Vẻ mặt Hạ Kỳ thản nhiên, nhìn không ra vui buồn, giọng nói cậu rành mạch không nhanh không chậm, không nhìn ra là có ý tứ gì: "Tớ có nói là cần cậu giúp sao?"
"…" Miêu Kỳ Phong tức lộn ruột quát: "Hạ Kỳ, cậu không thể qua cầu rút ván như thế được."
"Nếu kết quả của việc cậu giúp đỡ là bị cô chủ nhiệm mời lên văn phòng uống trà, chẳng lẽ cậu không cảm thấy sự giúp đỡ của cậu càng phiền thêm sao?"
Hạ Kỳ cười như không cười nhìn Miêu Kỳ Phong, không cho cậu ta ăn Thiết Sa Chưởng đã là tốt bụng lắm rồi.
Miêu Kỳ Phong: "…"