Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 60: Phong thư màu hồng

Translator: Nguyetmai

Dì?

Vương Tiểu Vũ nghe xong, tức đến nỗi xanh mặt.

Năm nay cô bé mới mười hai tuổi, thế mà đã bị một con nhóc hai tuổi gọi là dì, Vương Tiểu Vũ tức đến độ toàn thân run rẩy. Tuy cô bé không được tính là tuyệt đại mỹ nhân, nhưng vì gia thế nhà cô bé nên không ai trong lớp không nói lời nịnh nọt với cô bé cả.

Nếu như không phải muốn lấy lòng Hạ Kỳ, Vương Tiểu Vũ chắc chắn sẽ ném cô nhóc này ra ngoài vũ trụ. Vương Tiểu Vũ cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

"Em gái, chị không phải dì em đâu nhé!"

Vương Tiểu Vũ cố gắng tỏ vẻ thân thiện, không ngờ rằng khuôn mặt dữ tợn của cô bé vừa nãy đều rơi cả vào đôi mắt to không hiểu sự đời của Tiểu Miêu Miêu.

Cô nhóc cũng không thích Vương Tiểu Vũ, bởi vì dáng vẻ lúc Vương Tiểu Vũ tức giận quả thực rất đáng ghét.

Tiểu Miêu Miêu lại nhìn về phía máy tính bảng, gõ tay lên đầu, thờ ơ hỏi: "Không phải dì, dậy gọi nà chái chì*?" "Chị..."

(*) Không phải dì, vậy gọi là cái gì?

Cô bé muốn nói cô bé không phải là "chái chì", nhưng nếu cô bé không phải là "chái chì", vậy cô bé là "chái chì"? Vương Tiểu Vũ phát hiện, cô ta thế mà lại không đối đáp lại được.

Thật là muốn chết ngất...

Vương Tiểu Vũ cắn môi, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chị chỉ lớn hơn em mười tuổi, vì thế em phải gọi chị là chị."

"Chị?" Tiểu Miêu Miêu kinh ngạc, trừng đôi mắt to tròn: "Nưng mờ mẹ củ em chỉ sinh một đứa con là em, em hôn ó chị gái*."

(*) Nhưng mà mẹ của em chỉ sinh một đứa con là em, em không có chị gái.

"Cho dù không phải là cùng một mẹ sinh ra cũng không sao hết mà! Cô gái lớn tuổi hơn em thì em có thể gọi bằng chị."

Tiểu Miêu Miêu gật đầu với vẻ hình như có chuyện đó thật: "Nưng mờ ôn... Thất cách cách của em không cho em nhận bừa chị*."

(*) Nhưng mà ông… Anh Kỳ của em không cho em nhận bừa chị.

Vương Tiểu Vũ giải thích: "Chị cũng chỉ là một kiểu xưng hô mà thôi, không sao đâu."

Tiểu Miêu Miêu tiếp tục nghi ngờ: "Dậy dì cũng nà một kiểu xưng hô mà, chại hao không cho gọi*?"

(*) Vậy dì cũng là một kiểu xưng hô mà, tại sao không cho gọi?

"Không giống nhau, dì là xưng hô đối với phụ nữ tuổi tác khá lớn."

"Chổi chác của dì vốn là lớn hơn em mà*!"

(*) Tuổi tác của dì vốn là lớn hơn em mà!

"..."

Vương Tiểu Vũ thật sự muốn khóc, bây giờ cô bé thật sự không biết phải giải thích chuyện này với cô nhóc ra sao nữa. Các bạn khác trên bãi tập đã chạy được ba vòng rồi, chỉ còn lại chưa đến một vòng nữa thôi. Bọn họ chạy xong thì cô bé phải quay về đội ngay, muốn tìm tiếp cơ hội như lần này rất khó.

Cô bé cũng không xoắn xuýt với Tiểu Miêu Miêu vấn đề xưng hô này nữa, mà lấy từ trong túi ra một phong thư màu hồng: "Cái này cho em."

Trên phong thư màu hồng có vẽ rất nhiều trái tim màu đỏ, Tiểu Miêu Miêu vốn rất thích đồ màu hồng, giờ nhìn thấy phong thư đẹp đẽ dễ thương như này thì đôi mắt to tròn sáng long lanh.

Nhưng Tiểu Miêu Miêu lại không chìa tay ra nhận, mà là nhìn phong thư màu hồng trong tay Vương Tiểu Vũ với vẻ hiếu kỳ: "Đây là chái chì*?" (*) Đây là cái gì?

Vương Tiểu Vũ nhìn thấy sắc sáng trong mắt Tiểu Miêu Miêu, đắc ý nói: "Đây là phong thư, chị tự làm đấy."

Phong thư này cô bé làm mất cả ngày liền, trái tim đỏ nhỏ ở phía trên đều là do cô bé vẽ.

Tiểu Miêu Miêu vô cùng thích lá thư này, xoa xoa dưới cằm, vẻ mặt chờ mong hỏi Vương Tiểu Vũ: "Chái nài cho em sao*?"

(*) Cái này cho em sao?

"Cái này không phải cho em đâu." Vương Tiểu Vũ cẩn thận bảo vệ lá thư trong lòng, nói với vẻ hơi phòng bị: "Cái này là cho anh Hạ Kỳ của em, em giúp chị chuyển đến cho anh ấy nhé."

Trong lòng Tiểu Miêu Miêu thoáng qua vẻ thất vọng: "Chại hao dì không tự đưa cho anh ấy*?"

(*) Tại sao dì không tự đưa cho anh ấy?