Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 58: Cậu không thích ánh mắt của bọn họ

Translator: Nguyetmai

"Xem cậu nhát chưa kìa." Một nữ sinh trợn mắt lên, ghét bỏ nhìn nữ sinh nói không dám kia.

"Cậu không nhát, vậy cậu đi đi!" Bạn nữ kia cũng không khách sáo to tiếng phản bác lại.

"..." Nữ sinh kia không nói gì.

"Bản thân không dám đi, còn có mặt mũi nói người khác à." Cô bé hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Một người rời đi, những người còn lại cũng giải tán luôn, chỉ còn lại nữ sinh kia lúng túng đứng nguyên tại chỗ. Nếu như đổi lại là Miêu Kỳ Phong, chắc chắn cô bé sẽ đi hỏi. Nhưng hiện giờ có một Hạ Kỳ bên cạnh cậu ta, cô bé liền không dám đi nữa.

Hạ Kỳ không thích người khác soi mói, xen vào chuyện riêng của cậu.

Vương Tiểu Vũ của lớp 6A2 luôn luôn chú ý đến mọi động tĩnh của Hạ Kỳ, vừa nghe nói Hạ Kỳ bế một bé gái đến trường, cô bé đã ngồi không yên nữa.

Bàn về fan cứng của Hạ Kỳ, Vương Tiểu Vũ đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất.

Mấy ngày nay, mỗi ngày cô bé đều đến khu nhà Hạ Kỳ chạy bộ để mong vô tình gặp cậu, vậy mà từ ngày hôm đó về sau, cô bé không hề gặp lại Hạ Kỳ lần nào nữa. Kể cả bình thường gặp cô bé, Hạ Kỳ cũng lạnh lùng lướt qua, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn.

Hai ngày nay Vương Tiểu Vũ chờ đợi đến độ sốt ruột, cô bé thường xuyên quan sát mọi hành động giữa Hạ Kỳ và đứa bé kia, phát hiện ra Hạ Kỳ vô cùng tốt với nó, nếu như nó thích Vương Tiểu Vũ, vậy Hạ Kỳ có phải cũng sẽ vui vẻ ôn hòa một chút với cô bé không?

Hạ quyết tâm xong, Vương Tiểu Vũ liền trở về lớp lên kế hoạch làm sao để lấy lòng Tiểu Miêu Miêu.

...

Tiết thể dục của lớp 6A1 và lớp 6A2 ghép lại với nhau.

Vương Tiểu Vũ đứng ở đầu hàng, đôi mắt không nhìn giáo viên thể dục đứng ở giữa đội hình, mà quét về phía Tiểu Miêu Miêu đang ăn kem dưới bóng cây.

Hạ Kỳ lo lắng lúc cậu lên lớp, Tiểu Miêu Miêu sẽ đói và buồn chán nên cậu đặt một tấm đệm màu hồng phấn dưới bóng cây, để đồ ăn vặt mà Tiểu Miêu Miêu thích nhất ở trên đệm, có một hộp kem, một bình nước hoa quả, một chiếc quạt điện nhỏ và một máy tính bảng dành cho trẻ em.

Máy tính bảng đang phát "Hoàn Châu Cách Cách" mà Tiểu Miêu Miêu thích nhất, đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn màn hình máy tính, bàn tay nhỏ cầm chiếc kem đút vào miệng mình từng miếng một.

Thầy giáo thể dục nghiêm khắc và Tiểu Miêu Miêu dễ thương, bất kể ai cũng đều sẽ chọn người vế sau.

Học sinh của hai lớp chốc chốc lại liếc về hướng Tiểu Miêu Miêu, dưới ánh mặt trời chói chang, đám đông nhìn chằm chằm chiếc kem trên tay Tiểu Miêu Miêu, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Thầy giáo thể dục vẫn đang nói mãi không ngừng, giảng về nội dung tiết học hôm nay, căn bản không hề phát hiện ở đây không có một học sinh nào đang lắng nghe lời giảng.

Hạ Kỳ đứng ở bên trong cùng của đội hình, là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của bạn học trong lớp, cậu nhìn theo ánh nhìn của bọn họ đến chỗ Tiểu Miêu Miêu ở dưới bóng cây, hàng lông mày thanh tú nhăn lại.

Cậu không thích... ánh mắt của họ.

"Khụ khụ..."

Hạ Kỳ cúi đầu, ho hai tiếng.

Nghe thấy tiếng ho, thầy giáo thể dục đang nói hăng say chợt sững lại, quét mắt qua đội hình của cả hai lớp, định xem xem là tên ranh con nào dám cắt ngang lời.

Không nhìn thì không sao, nhìn rồi mới phát hiện ánh mắt của toàn thể học sinh đều đang lập lòe tung bay về nơi khác, tính khí nóng nảy của thầy giáo thể dục phắt cái liền xuất hiện.

Thầy đã dạy hai tiết thể dục liên tục rồi, cùng một nội dung mà phải lặp lại đến hai lần, vốn đã bực mình, hơn nữa thầy nói với âm lượng lớn khiến cổ họng sắp bốc khói, nhưng mấy tên ranh con này lại không hề tập trung.

Thầy thể dục di chuyển người, vừa vặn che khuất thân người nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu, hàng lông mày đen sẫm nhăn lại, trầm giọng quát: "Các em đang nhìn đi đâu vậy?"