Translator: Nguyetmai
Một chiếc xe Phaeton khiêm tốn đang đỗ dưới cây đa đối diện cổng trường, Miêu Kỳ Phong ngồi lên ghế phụ ở đằng trước, nhìn thấy Hạ Kỳ đi đến, cậu liền ngoảnh sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng.
Lúc cậu vừa đi ra, càng nghĩ càng thấy không đúng, Vương Bưu bao nhiêu năm rồi không quản chuyện phòng ký túc, tại sao Hạ Kỳ vừa nói muốn ở ký túc xá, anh ta liền bắt đầu cho dọn dẹp toàn bộ chứ? Hơn nữa câu mà Hạ Kỳ nói trước khi bế Tiểu Miêu Miêu đi cũng rất khả nghi.
"Tìm quản lý ký túc xá nói chuyện."
Kết quả, cậu ta vừa nói xong, quản lý ký túc xá liền đến kiểm tra vệ sinh. Bảo không liên can gì tới Hạ Kỳ, có đánh chết cậu cũng không tin. Miêu Kỳ Phong nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Hạ Kỳ với sắc mặt hờ hững, cắn răng hung dữ nói: "Hạ Kỳ, cậu là cái đồ trẻ con bỉ ổi, gian trá."
Hạ Kỳ nhướng mày, giọng nói nhàn nhạt: "Cậu đừng quên là cậu bây giờ đang ngồi trên xe của ai?"
Miêu Kỳ Phong: "..."
Đây có tính là uy hϊếp không? Bắt nạt cậu không có xe hay là sao?
Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu lên đùi, tư thế tao nhã lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho lái xe.
"Lát nữa đi qua khu mua sắm thì dừng lại một lát."
"Vâng thưa cậu chủ."
...
Lúc Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu về đến nhà, thím Nghiêm vừa vặn nướng xong một đĩa bánh quy. Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu xuống đất, lấy dép lê thay vào, nhưng trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng Tiểu Miêu Miêu đâu nữa.
Bởi vì cái mũi nhỏ nhanh nhạy của Tiểu Miêu Miêu từ rất xa đã ngửi thấy mùi hương của bánh quy. Nên con bé nhảy tưng tưng vào trong phòng bếp, Tiểu Miêu Miêu víu lên quầy bếp, nhìn bánh quy trên đĩa với vẻ thèm thuồng, đôi mắt to, hấp háy sáng đến lạ thường.
"Thím, thím, cháu có hể ăn không*?"
(*) Thím, thím, cháu có thể ăn không?
Thím Nghiêm híp mắt cười: "Đương nhiên có thể, đây vốn dĩ là làm cho cháu ăn mà."
Tiểu Hạ Lâm không thích ăn đồ ngọt, nhưng Tiểu Miêu Miêu lại rất thích ăn, thím Nghiêm tính toán thời gian bọn trẻ đi học về để làm bánh quy. Đấy, vừa ra lò thì Tiểu Miêu Miêu đã về rồi.
Tiểu Miêu Miêu giơ bàn tay nhỏ bé ra với lấy bánh quy, chỉ một chút nữa thôi là chạm đến bánh thì trên eo nhỏ chợt xuất hiện một đôi bàn tay, sau đó cả người cô bé liền bị bế lên.
Nhìn chiếc bánh quy cách mình ngày càng xa, đôi mắt của Tiểu Miêu Miêu ngay lập tức rưng rưng, rồi bỗng chốc khóc òa lên.
"Em muốn ăn bánh quy, em muốn ăn bánh quy... hu hu... bánh quy của em..."
Tiểu Miêu Miêu giãy giụa trong lòng Hạ Kỳ, tay chân nhỏ nhắn không ngừng quẫy đạp, Hạ Kỳ khẽ phát vào mông Tiểu Miêu Miêu kêu "bốp" một tiếng. Tiểu Miêu Miêu không có bánh quy ăn vốn đã rất tủi thân, hiện giờ lại bị Hạ Kỳ đánh, thì càng tủi thân hơn.
Thế là Miêu Miêu càng khóc to hơn.
Tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu có khả năng tốc cả mái nhà, Hạ Kỳ vò đầu, bỗng nhiên có chút hối hận đã đánh Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ không biết làm sao, đành vỗ sau lưng Tiểu Miêu Miêu, khẽ dỗ dành: "Được rồi được rồi, Miêu Miêu đừng khóc, là ôn ã không đúng."
Tiểu Miêu Miêu nước mắt giàn giụa nhìn Hạ Kỳ: "Em muốn ăn bánh quy."
"Em chưa tháo giày, cũng chưa rửa tay, tay đầy vi khuẩn mà ăn bánh quy thì sẽ đau bụng đấy."
Hạ Kỳ tháo giày cho Tiểu Miêu Miêu, bế cô bé đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Tiểu Miêu Miêu tuy không khóc nữa, nhưng đôi mắt ửng đỏ, vẫn bĩu môi, hiển nhiên là vẫn đang giận dỗi Hạ Kỳ đánh vào mông cô bé.
"Vừa nãy em khóc lem luốc hết cả mặt rồi, ôn ã lau mặt cho em nhé!"
Tiểu Miêu Miêu ngoảnh sang chỗ khác, không muốn nói chuyện với Hạ Kỳ. Ai bảo cậu đánh cô bé, cô bé mới không thèm để ý đến cậu đấy. Tay cầm khăn mặt của Hạ Kỳ dừng lại trên không trung. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, nhưng đánh xong rồi liền hối hận ngay...