Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 49: Công phu ngủ siêu đẳng của Tiểu Miêu Miêu

Translator: Nguyetmai

"Là do tôi quá sơ suất." Vương Bưu lau mồ hôi lạnh toát trên trán.

Đây là con cái nhà ai chứ! Ba cái tuổi ranh, nhưng nói chuyện lại kiểu từng trải. Một người hơn ba mươi tuổi như anh ta vậy mà lại bị một đứa trẻ mười hai tuổi dắt mũi, thật đúng là càng già càng dại đi mà.

Dẫn Hạ Kỳ đi xem phòng mới xong, Vương Bưu ngẫm nghĩ, vẫn quyết định đi một vòng trong ký túc xá nam sinh. Kết quả, sau khi từ trong ký túc xá nam sinh đi ra, Vương Bưu chỉ muốn nôn mửa tại chỗ.

Mùi chân thối của mấy thằng nhóc, mùi ôi thiu của mỳ gói, đủ thứ thượng vàng hạ cám chất đống lại, mùi khó chịu hòa quyện lại với nhau. Không khí còn như thế, môi trường thì càng khỏi nhắc đến.

Lần này cần phải chấn chỉnh lại từ đầu.

...

Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu xuống giường, đắp chăn cho cô bé, rồi lãnh đạm quan sát xung quanh phòng ký túc. Lấy tờ giấy và chiếc bút từ trong ngăn kéo của bàn học ra, ghi lại những đồ dùng cần thiết, sau này cậu và Tiểu Miêu Miêu ở đây ngủ trưa, có rất nhiều đồ cần dùng.

Phòng ký túc mới khá sạch sẽ, không cần dọn dẹp, Hạ Kỳ viết xong mấy thứ đó liền cởi giày lên giường, ôm Tiểu Miêu Miêu cùng ngủ trưa. Tiểu Miêu Miêu nhận ra nguồn nhiệt kề bên, cơ thể nhỏ bé lăn luôn vào lòng Hạ Kỳ, bàn tay nhỏ nhắn cũng túm lấy áo sơ mi của Hạ Kỳ.

...

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo thức vang lên, Hạ Kỳ nhanh chóng mở mắt ra. Con mắt rực rỡ, tựa hạt cườm đen lấp lánh, không nhìn ra dấu vết của một giấc ngủ trưa.

Cậu nhẹ nhàng nghiêng người đưa mắt xuống nhìn Tiểu Miêu Miêu đang nằm trên cánh tay cậu. Khuôn mặt trắng mịn, hồng hào, lông mi dài rậm mà cong vυ't khẽ run, chiếc mũi nhỏ hếch lên thở ra hơi mát lạnh, đôi môi anh đào mềm mại khẽ hé mở. Mái tóc đen đẹp mềm mại ôm sát khuôn mặt của cô bé, lộ ra đôi tai nhỏ nhắn trắng nõn, bởi vì ở khoảng cách sát gần nhau, Hạ Kỳ có thể nhìn thấy lông tơ nhàn nhạt trên tai cô bé.

Giơ tay vén tóc trên khuôn mặt Tiểu Miêu Miêu ra sau tai, lộ ra cái tai nhỏ bé dễ thương của cô bé, ánh mắt của Hạ Kỳ trở nên dịu dàng. Khẽ vỗ vào lưng cô bé, giọng nói trong trẻo, êm dịu mang theo sự cưng chiều vô hạn: "Miêu Miêu ơi, dậy đi nào."

Mí mắt Tiểu Miêu Miêu khẽ động đậy, đôi mắt hé ra một đường chỉ nhỏ, sau đó lại khép vào, tiếp tục ngủ say sưa.

Hạ Kỳ: "..."

Ở nhà, Tiểu Miêu Miêu buổi trưa đều phải ngủ hai đến ba tiếng, bây giờ mới ngủ có một tiếng đồng hồ, chắc chắn không dễ dàng gọi dậy. Nhưng lát nữa cậu phải đi học, cũng không thể bỏ Tiểu Miêu Miêu lại một mình trong ký túc xá.

Cậu cười, cũng không biết làm sao, lại vỗ vỗ vào sau lưng Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu ơi, dậy nào, chúng ta phải đi học rồi."

"Không, em buồn nhủ, mún nằm nủ cơ*."

(*) Không, em buồn ngủ, muốn nằm ngủ cơ.

Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, chiếc đầu nhỏ nhắn chui vào lòng Hạ Kỳ, tay chân nhỏ bé cũng nhét vào lòng cậu. Hạ Kỳ cúi đầu nhìn Tiểu Miêu Miêu ngủ vô cùng say sưa trước ngực mình, bật cười thành tiếng, đành bế Tiểu Miêu Miêu đi vào phòng tắm rửa mặt.

Hạ Kỳ lấy khăn mặt mềm mại lau mặt, lau tay cho Tiểu Miêu Miêu, rồi thoa dầu cho cô bé, sau đó dùng lược chải tóc cho Tiểu Miêu Miêu.

Vậy mà, Tiểu Miêu Miêu vẫn không tỉnh. Hạ Kỳ khâm phục tự đáy lòng với công phu ngủ của Tiểu Miêu Miêu.

Hạ Kỳ véo má Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, dậy đi nào, chúng ta phải đi học rồi."

Phạch!

Tiểu Miêu Miêu phủi tay Hạ Kỳ ra, nhăn đôi mày nhỏ nhắn lại, khuôn miệng chúm chím khẽ lẩm bẩm: "Đừng làm phiền em."

Hạ Kỳ: "..."

Hạ Kỳ lắc đầu, lấy mũ của Tiểu Miêu Miêu từ trong cặp sách ra, đội lên đầu cho cô bé, rồi bế Tiểu Miêu Miêu ra ngoài. Ánh nắng lúc hai giờ chiều vẫn còn chói mắt, Tiểu Miêu Miêu giơ bàn tay bụ bẫm lên che chắn: "Ôn ã, tắt đèn*."

(*) Ông xã, tắt đèn.

Hạ Kỳ: "..."

Cậu kéo vành mũ của Tiểu Miêu Miêu xuống, lấy tay che mắt cho Tiểu Miêu Miêu, giọng nói trong trẻo, êm dịu chậm rãi vang lên: "Tắt đèn rồi, ngoan ngoãn ngủ đi!"