Translator: Nguyetmai
Hạ Kỳ cũng chỉ nói miệng thôi. Quả thật cậu không yên tâm khi giao hai đứa bé cho Miêu Kỳ Phong.
Chủ yếu là tên Miêu Kỳ Phong này quá cợt nhả.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Hạ Kỳ dỗ dành Tiểu Miêu Miêu ngủ, sau đó đi thăm Hạ Lâm một lúc rồi mới kéo Miêu Kỳ Phong đi học.
Trước khi đi, Hạ Kỳ đã dặn dò chú Vương quản gia chuẩn bị một chiếc nôi cho Tiểu Miêu Miêu, đặt trong phòng ngủ của cậu.
Nhìn điệu bộ của Hạ Mộng thì có lẽ sẽ chưa về ngay được. Cậu cũng không thể để Tiểu Miêu Miêu cứ ngủ sấp trên người cậu suốt được!
Cậu cũng không muốn ngày nào tỉnh dậy, trước ngực cũng ướt sũng nước miếng của con bé.
Cậu vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ, nên quần áo đã dính nước bọt của người khác thì sẽ không mặc nữa.
Tuy cậu không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn lãng phí số nhân dân tệ mình khổ cực làm ra vào quần áo.
Tốc độ xử lý công việc của chú Vương rất nhanh. Lúc chiều tan học về, cậu đã thấy một chiếc nôi màu trắng kiểu châu Âu trong phòng mình. Có lẽ do sợ muỗi đốt nên chú Vương còn rất tâm lý, treo một chiếc màn rũ xuống đất cho Tiểu Miêu Miêu.
Còn Tiểu Miêu Miêu thì đang ngủ ngon lành trên chiếc nôi mới.
Bởi vì con bé ngủ sấp nên Hạ Kỳ có thể nhìn thấy hình con heo mập trên mông quần Tiểu Miêu Miêu, hệt như dáng vẻ của con bé lúc này.
Bây giờ đang là mùa hè, Tiểu Miêu Miêu chỉ mặc một cái áo hồng, còn phía dưới thì mặc tã, để lộ đôi chân ngắn, nhỏ mũm mĩm.
Khuôn mặt bầu bĩnh, mềm mại, trắng mịn như trứng gà vừa bóc. Lông mi dài cong vυ't, đôi môi hồng hé mở, khóe miệng còn vương nước miếng.
Hạ Kỳ giật cánh môi, lấy khăn trong túi ra lau sạch nước miếng ngay khóe miệng Tiểu Miêu Miêu. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cô bé đang nằm mơ như cảm nhận được cậu đã đến.
Hàng mi dày khẽ rung động, đôi mắt to tròn đen láy từ từ mở ra.
Khi thấy Hạ Kỳ, khóe miệng con bé nở một nụ cười thật tươi, chìa hai cánh tay nhỏ nhắn ra đòi bế.
"Em cười lên xấu quá!" Hạ Kỳ ôm con bé, véo nhẹ mũi nhỏ của cô bé.
Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa mọc răng nên vừa cười đã để lộ một hàng nướu hồng hồng, trong mắt Hạ Kỳ thì hệt như một bà cụ non đã rụng hết răng.
Dường như Tiểu Miêu Miêu hiểu được nên liền mếu máo, mím môi lại không cười nữa.
Mặc dù cô bé không có răng, nhưng so với những đứa bé khác thì quả thực không xinh cho lắm.
Hạ Kỳ nhìn cô bé đang bực bội kia, hôn nhẹ lên trán cô bé, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia dịu dàng. Giọng nói cậu trong trẻo: "Em xấu như vậy, thôi thì anh tạm thời cố tiếp nhận vậy!"
Cậu nói xong thì ôm Tiểu Miêu Miêu xuống lầu ăn cơm. Lần này, cậu không để Tiểu Miêu Miêu ngồi trên đùi mình nữa mà đặt cô bé vào ghế ăn dặm, cho Tiểu Miêu Miêu uống một bình sữa bột rồi mới bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.
Bây giờ Tiểu Miêu Miêu còn nhỏ nên ngủ nhiều, chỉ chơi một lát đã tự ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Hạ Kỳ lại bế Tiểu Miêu Miêu lên lầu. Bảo mẫu của Tiểu Miêu Miêu là chị Trương cũng đi cùng. Chị Trương thấy thế sợ cậu làm Tiểu Miêu Miêu ngã nên chị vội vàng chạy đến: "Cậu Hạ, để tôi bế cô chủ cho!"
"Không cần đâu." - Hạ Kỳ tránh cánh tay đang duỗi ra của chị Trương, đi vòng qua chị để bước lên lầu.
Chị Trương vẫn không yên tâm lắm nên đi theo phía sau Hạ Kỳ. Hạ Kỳ liếc một cái, chị Trương thầm giật mình, bèn dừng chân lại.
Mới chỉ là một cậu bé mười tuổi mà một cái liếc mắt lại có sức uy hϊếp lớn đến thế, chị Trương không khó để tưởng tượng được rằng sau khi lớn lên, đứa bé này sẽ còn xuất sắc hơn cả ba mình.
Hạ Kỳ thu tầm mắt lại, bế Tiểu Miêu Miêu không tốn chút sức nào, quay lại nói: "Dì đi tìm thím Nghiêm, bảo thím ấy sắp xếp cho dì một phòng."
"Vâng… Vâng…"