Translator: Nguyetmai
Trong tay Hạ Kỳ đang ôm Tiểu Miêu Miêu, vì không tiện nên cậu bèn gọi thím Nghiêm tiễn Hạ Mộng và Miêu Hạo Hiên.
Cậu liếc nhìn Tiểu Miêu Miêu đang ngủ say trong lòng mình, lắc đầu bất đắc dĩ.
Vừa rồi cậu mạnh mồm đề nghị thì giờ lại bắt đầu cảm thấy hối hận.
Chuyện Tiểu Miêu Miêu ngủ ở đâu cũng đã là vấn đề.
Để con bé ngủ cùng Lâm Nhi?
Cậu sợ buổi tối Tiểu Miêu Miêu ngủ như mọi khi sẽ quậy tay chân lung tung có thể đạp phải người Lâm Nhi.
Để con bé ngủ ở phòng khách?
Giường lớn phòng khách không có thanh chắn, nếu nửa đêm lăn xuống đất thì rắc rối to.
Để con bé ngủ cùng thím Nghiêm?
Nhưng khi vừa đặt Tiểu Miêu Miêu vào giường thím Nghiêm thì Tiểu Miêu Miêu lại bắt đầu khóc. Cậu vừa ôm vào lòng thì Tiểu Miêu Miêu lập tức nín ngay.
Con bé làm cậu dở khóc dở cười, có lẽ nó đã hạ quyết tâm muốn ỷ lại vào cậu rồi.
Hết cách, cậu đành phải ôm Tiểu Miêu Miêu vào phòng mình, để Tiểu Miêu Miêu dựa vào lòng cậu ngủ cả một đêm.
Kể từ khi tròn hai tuổi, Hạ Kỳ bắt đầu ngủ một mình. Bây giờ trên giường cậu bỗng nhiên có thêm một đứa trẻ dễ thương thơm thơm, mềm mềm làm cậu không quen lắm.
Chỉ có điều, mùi sữa thơm thoang thoảng trên người con bé không làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nhắm mắt lại chưa được một lúc thì mơ màng ngủ thϊếp đi.
Tối hôm đó, Tiểu Miêu Miêu phá lệ ngủ rất ngoan, nửa đêm cũng không tỉnh dậy quấy Hạ Kỳ.
Tiểu Miêu Miêu mặc bộ quần áo liền có hình con thỏ, dựa vào lòng Hạ Kỳ mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu trắng, một lớn một nhỏ này chồng lên nhau như thế mà không hiểu sao lại tạo ra một cảm giác rất hòa hợp, cứ như bọn họ vốn phải như thế.
Chính Hạ Kỳ cũng không ngờ được rằng giấc ngủ này lại chính là cả một đời.
***
6 giờ 30 phút sáng hôm sau, Hạ Kỳ tỉnh dậy đúng giờ. Cậu giơ tay dụi dụi đôi mắt hơi nhập nhèm, cứ cảm thấy trên ngực hơi nặng.
Cậu cúi đầu nhìn, khi thấy con thỏ bé bỏng nằm trên người mình, vành tai cậu hơi giật giật. Hồi ức dần quay trở lại, cậu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.
Sao cậu lại có ảo giác rằng đứa nhóc dễ thương này sẽ bám theo mình chứ?
Cậu lắc đầu, bế Tiểu Miêu Miêu trong lòng đặt lên gối, sau đó lại lấy chiếc gối ôm từ ghế sofa đặt một bên con bé để chặn giường, không với nết ngủ của con bé này thì chắc một lát nữa thôi nó sẽ lăn xuống đất mất.
Hạ Kỳ xuống giường tìm đôi dép của mình rồi mang vào, bước vào phòng tắm.
Cậu đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thấy "đám mây" lớn trước ngực mình qua gương thì khóe miệng không khỏi co giật.
Tại sao mỗi lần ôm Tiểu Miêu Miêu, quần áo của cậu lại bị phá hỏng vậy?
Hạ Kỳ rửa mặt, thay áo ngủ dính đầy nước miếng của Tiểu Miêu Miêu rồi đi xuống lầu hâm sữa nóng cho hai cô bé.
Trong phòng bếp, thím Nghiêm đã chuẩn bị sữa. Cậu chỉ cần bỏ vào lò vi sóng, quan sát độ nóng là được.
Cậu lại đi ra phòng khách, cầm cái túi Hạ Mộng đưa lúc mang Tiểu Miêu Miêu đến tối hôm qua. Đồ trong túi rất đầy đủ, chuẩn bị không thiếu thứ gì.
Lon sữa bột mới tinh còn chưa khui nắp, một bọc tã lớn, năm, sáu cái khăn mặt mềm, còn có bảy, tám bộ quần áo để mặc thay đổi.
Hạ Kỳ nhìn những món đồ này mà tối sầm cả mặt.
Thế này là định ở nhà cậu dài ngày luôn sao?
Hạ Kỳ hâm sữa xong thì rót riêng vào từng bình cho Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm.
Ngoại trừ Hạ Kỳ ra, Tiểu Miêu Miêu không cho ai đυ.ng vào mình. Thế là Hạ Kỳ đành phải đưa bình sữa của Hạ Lâm cho thím Nghiêm để thím ấy cho Hạ Lâm uống. Còn cậu thì đích thân vào phòng ngủ, tự tay cho Tiểu Miêu Miêu uống sữa.
Lúc bú sữa, Tiểu Miêu Miêu rất ngoan, môi hồng ngậm lấy núʍ ѵú cao su, đôi mắt to, đen lúng liếng như một viên bi ve chớp chớp, lông mi dài như bàn chải nhỏ.
Vừa mềm lại hết sức dễ thương, đương nhiên đấy chỉ là lời khen Tiểu Miêu Miêu khi con bé không quấy khóc.
Hạ Kỳ cho Tiểu Miêu Miêu uống sữa xong rồi bế con bé xuống lầu ăn sáng.
Hôm nay là thứ hai nên cậu phải đi học.
Trong lúc ăn, cậu cứ do dự xem có nên đưa Tiểu Miêu Miêu về nhà hay không.
Cũng may lúc cậu vừa ăn sáng xong thì Hạ Mộng đã tới đón Tiểu Miêu Miêu.