Trọng Sinh Chi Thủ Phụ Tiểu Kiều Thê

Chương 6: Lục Đình Tuyên trốn tránh

Hứa Tú Ninh ở ngoài cửa kêu rất nhiều tiếng Lục ca ca, nhưng Lục Đình Tuyên vẫn không trả lời.

Mặc Lan vừa mới chạy tới, dịu dàng khuyên lơn: "Có lẽ là Lục thiếu gia ngủ quá sâu, không nghe được tiếng kêu của cô nương. Nếu ngài nghe được, sao lại không ra mở cửa gặp cô nương? Theo ý nô tỳ, chúng ta vẫn nên về trước đi, chờ Lục thiếu gia tỉnh lại rồi tới. Đến lúc đó chỉ sợ Lục thiếu gia biết ngài đã qua tìm, sẽ lập tức đi tìm ngài thì sao."

Mặc dù thời gian Lục Đình Tuyên đến Hứa phủ không dài nhưng họ cũng thấy được chàng đối xử với Hứa Tú Ninh rất tốt, tuyệt đối không cố ý không gặp nàng. Cho nên Mặc Lan mới nói vậy.

Thấy Hứa Tú Ninh không đi, Mặc Lan lại tiếp tục mềm mỏng khuyên nhủ: "Lão gia phu nhân rất lo cho ngài đó ạ.

Vừa nãy nô tỳ qua nhà chính, lão gia và phu nhân hỏi kỹ càng bữa tối hôm qua ngài đã ăn bao nhiêu cơm, ăn món gì.

Còn hỏi đêm hôm qua ngài tỉnh mấy lần, ho mấy tiếng. Bệnh phong hàn của ngài mới khá hơn được chút, bây giờ đứng ở đây hứng gió, nếu như trở nặng, chẳng phải lão gia và phu nhân cũng sẽ lo lắng đến nỗi ăn cơm không vô sao? Ngay cả Lục thiếu gia cũng sẽ áy náy trong lòng. Chúng ta vẫn nên về trước đi ạ."

Hứa Tú Ninh cũng không nghĩ Lục Đình Tuyên đang cố ý trốn tránh không gặp nàng, suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Mặc Lan nói quả là rất đúng, bèn nhìn cánh cửa trước mặt một cái, rồi xoay người muốn đi.

Nhưng chợt quay đầu lại, gọi Cẩn Ngôn: "Chờ Lục ca ca tỉnh, ngươi nhất định phải nói cho huynh ấy biết chuyện ta tới. Còn nữa, ngươi nói với huynh ấy, huynh ấy ở nhà chúng ta không tốt ư, vì sao đang yên đang lành lại muốn dọn đi? Vẫn đừng dọn đi, tiếp tục ở nhà chúng ta thì tốt hơn."

Đôi mắt nàng ầng ậng nước, chóp mũi hồng hồng, không biết là bị lạnh do gió thổi hay là vì cảm thấy tủi thân.

Giọng nói cũng mềm nhũn, còn mang theo chút giọng mũi. Khiến người nghe cảm thấy trong lòng mềm yếu.

Trách không được thiếu gia nhà hắn mới đến Hứa phủ hơn một tháng đã đối xử rất tốt với vị tiểu hôn thê này. Tiểu cô nương xinh đẹp khéo léo thế này, trời sinh nên được người ta yêu thương, chiều chuộng, ngay cả nói chuyện lớn tiếng với nàng cũng sợ sẽ dọa nàng.

Cũng không biết thiếu gia bị sao, sáng nay tự nhiên muốn đi từ giã Hứa lão gia và Hứa phu nhân, muốn rời khỏi Hứa phủ, bây giờ cũng tránh né không gặp Hứa cô nương.

Mặc dù trong lòng Cẩn Ngôn không hiểu, nhưng trên mặt vẫn cung kính đồng ý với Hứa Tú Ninh. Sau đó nhìn nàng dẫn nha hoàn đi ra khỏi viện tử.

Thật ra lúc này Lục Đình Tuyên đang đứng sau cửa sổ khắc hoa, giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe nhỏ, im lặng nhìn Hứa Tú Ninh đi xa.

Những lời nàng và Cẩn Ngôn nói, chàng đều nghe được, cũng nhìn thấy dáng vẻ tủi thân trên mặt tiểu cô nương.

Nàng vốn là như vậy, rất yếu ớt. Hơi một chút là sẽ đỏ mắt, chóp mũi cũng sẽ đỏ, lời nói ra cũng mang theo nức nở. Trước kia, mỗi lần thấy nàng như vậy, trong lòng của chàng dù có tức giận đến mấy cũng sẽ lập tức mềm xuống. Hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng, chỉ cần nàng vui vẻ.

Nhưng sau này nàng lại nói nàng thích Lăng Hằng, muốn gả cho hắn...

Lục Đình Tuyên xoay người, không nhìn bóng dáng Hứa Tú Ninh dần dần đi xa nữa.

Nghe được tiếng đập cửa, chàng biết là Cẩn Ngôn, bèn đi qua mở cửa.

Một đôi mắt xinh đẹp, đôi môi mỏng vẫn mím thật chặt, giữa lông mày cũng đông cứng lại.

Trong lòng Cẩn Ngôn căng thẳng.

Mặc dù thiếu gia là người thanh lãnh, nhìn có vẻ không dễ gần nhưng trước kia hắn chưa từng nhìn thấy trên người thiếu gia có loại bá khí thâm trầm này.

Dù sao vẫn cảm thấy trong vòng một đêm, thiếu gia đã thay đổi rất nhiều.

Bèn thận trọng hỏi: "Thiếu gia! Chúng ta còn tiếp tục thu dọn hành lý nữa không ạ?"

Lúc trước Lục Đình Tuyên đến Ngưng Thúy đường chào từ biệt trở về lập tức sai Cẩn Ngôn thu dọn hành lý! Vừa nãy Hứa Tú Ninh đến, Cẩn Ngôn mới dừng công việc trong tay đi qua mở cửa.

Nhưng vừa nãy Hứa cô nương có nói, không muốn thiếu gia rời khỏi Hứa gia, dựa vào chuyện trước kia thiếu gia nghe lời nàng thì chắc là sẽ đồng ý...

Nhưng không ngờ Lục Đình Tuyên lại mang dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nói: "Tiếp tục thu dọn."

Cẩn Ngôn đành phải thưa vâng! Đi đến trước kệ sách, lấy hết số sách trưng bày trên đó xuống gói kỹ.

Hứa Tú Ninh rời khỏi viện tử của Lục Đình Tuyên nhưng không nghe lời Mặc Lan về Hội Nhã uyển của mình nghỉ ngơi mà nhấc chân rẽ phải, trực tiếp đi về Ngưng Thúy đường.

Từ chiều hôm qua nàng mở mắt tỉnh lại, luôn cảm thấy hết sức kinh hãi vì mình còn sống, cũng không biết đây có phải mơ hay không, đến bây giờ vẫn chưa đi thăm phụ mẫu và huynh trưởng một chút, thật sự là vô cùng bất hiếu.

Bây giờ đã biết tất cả trước mắt đều không phải mơ, nàng thật sự sống lại lần nữa! Đương nhiên muốn vấn an phụ mẫu và huynh trưởng.

Nghĩ đến hiện giờ người thân của nàng vẫn còn sống khỏe mạnh, nàng liền cảm thấy rất kích động, hận không thể lập tức nhìn thấy bọn họ.

Nàng đi rất nhanh, đám Mặc Lan chỉ có thể chạy bước nhỏ theo nàng.

Nhưng đi được một đoạn, Hứa Tú Ninh đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, biểu cảm trên mặt có chút kỳ lạ.