Tháng hai đầu xuân, thời tiết còn lạnh! Gió buốt như đao, cuốn thành cơn lốc, tấp vào thân thể người.
Họa Cầm thầm oán thán một tiếng, rụt cổ lại, tăng tốc đi lên phía trước.
Một lát sau đã đến Hội Nhã uyển, tiểu nha hoàn và bà tử ở bên trong thấy nàng ta trở về, mặt tươi cười chào hỏi nàng ta một tiếng.
Họa Cầm chỉ thản nhiên ừ một tiếng, một mình đi lên con đường phía trước, không nói gì.
Nàng ta là nha hoàn nhị đẳng bên người cô nương, tự cảm thấy thân phận cao quý, không phải người những tiểu nha hoàn và bà tử này có thể so sánh, thực sự không đáng nói nhiều với họ, hạ thấp thân phận.
Vén tấm rèm vải màu đỏ tươi thêu cành hoa đi vào nhà, lập tức có một luồng hơi ấm mang theo hương thơm phả vào mặt.
Họa Bình thấy nàng ta trở về, vội vàng ra đón, nhẹ giọng nói chuyện: "Họa Cầm tỷ tỷ, tỷ trở về rồi hả?"
Thấy gương mặt nàng ta trắng bệch, đôi môi tím thẫm, lại hỏi: "Bên ngoài lạnh thế này luôn ạ?"
Họa Cầm nhìn thoáng qua khung giường sau tấm bình phong bằng lụa trắng thêu mẫu đơn hồ điệp, tấm màn lụa hồng thả xuống, bên trong yên tĩnh. Chắc hẳn cô nương còn đang ngủ.
Nàng ta không nói chuyện, đi thẳng tới bên cạnh chậu than, duỗi hai tay ra để lửa than bốc lên xua tan giá lạnh trên người.
"Cái thời tiết quỷ này, thật sự có thể làm người chết cóng." Hơ lửa một hồi, Họa Cầm cảm thấy trên người đã ấm lên không ít, lúc này mới lên tiếng nói chuyện: "Rõ ràng tiết Hoa Triêu[2] cũng đã qua nhưng vẫn không có một chút ấm áp, mấy ngày âm u liên tiếp. Gió cũng như dao, phả vào mặt như cắt da cắt thịt. Đúng là có vẻ muốn đổ tuyết. Cũng không biết khi nào mới có thể ấm áp nữa."
[2]Tiết Hoa Triêu: ngày 12 tháng 2 âm lịch, ngày trăm hoa đua nở.
Ánh mắt nàng ta nhìn lướt qua giữa và trong phòng, thấy không có những người khác, hỏi: "Mặc Lan đâu?"
Mặc Lan là người phu nhân phái tới đi theo hầu hạ cô nương, là nha hoàn nhất đẳng của Hội Nhã uyển. Mặc dù Họa Cầm không dám lên mặt với nàng ấy, nhưng thật ra trong lòng vô cùng không cam tâm.
Nàng ta cảm thấy mình đã hầu hạ bên người cô nương bốn năm, tư cách và kinh nghiệm đầy đủ! Nếu Mặc Lan không đến thì vị trí đại nha hoàn của Hội Nhã uyển chắc chắn sẽ là của nàng ta.
Nhưng Mặc Lan lại được phu nhân sai tới đây! Hơn nữa, bàn về tuổi tác, năm nay Mặc Lan mới mười lăm tuổi, còn nhỏ hơn nàng ta một tuổi.
Cho nên hễ không có Mặc Lan ở bên cạnh, nàng ta thường hay nói xấu Mặc Lan trước mặt những người khác.
"Vừa nãy phu nhân phái người hỏi đêm hôm qua cô nương tỉnh mấy lần, ho mấy tiếng, muốn gọi người qua đó tra hỏi, nên Mặc Lan mới đi."
Năm nay Họa Bình mười bốn tuổi, nhỏ hơn Họa Cầm và Mặc Lan, cho nên luôn gọi họ là tỷ tỷ: "Họa Cầm tỷ tỷ, đêm qua Mặc Lan tỷ tỷ dặn tỷ sáng sớm đưa thực đơn hôm nay của cô nương đến phòng bếp, tỷ đã đưa chưa?"
Họa Cầm hừ mũi một tiếng: "Chỉ là một tờ thực đơn mà thôi, gọi bất kỳ một tiểu nha hoàn hoặc bà hầu đưa đến phòng bếp là được, cần gì phải chỉ đích danh ta đưa qua! Cô nương thích ta, liếc mắt không thấy ta là sẽ hỏi. Nàng ta tất nhiên là thấy ta được cô nương sủng ái, trong lòng ghen ghét, sợ ta chiếm vị trí đại nha hoàn của nàng ta, vậy nên mới cố ý sai ta làm những chuyện này để cô nương ít nhìn thấy ta hơn. Trời lạnh như vậy, vừa nãy suýt chút nữa là ta chết cóng rồi."
Trong giọng nói chứa đầy phàn nàn về Mặc Lan. Họa Bình là người thành thật, không biết phải nói gì, nên cúi đầu, không tiếp lời.
Trong lòng Họa Cầm tức giận, vốn còn muốn than phiền thêm đôi câu nhưng nghe thấy sau tấm bình phong truyền đến âm thanh sột soạt, vội vàng thu lại vẻ mặt cay nghiệt, xoay người vòng qua bình phong, giơ tay vén màn lên.
Lộ ra là một thiếu nữ đang nằm trong chăn gấm... Nghe được âm thanh mới xoay đầu lại nhìn nàng ta bằng đôi mắt đen như hai giọt mực.
"Cô nương tỉnh rồi ạ?"
Họa Cầm vội vàng tươi cười, vừa vén màn lụa mắc lên cành hồ lô làm bằng bạc vừa quay đầu gọi Họa Bình: "Cô nương tỉnh rồi! Ngươi mau đi gọi tiểu nha hoàn xách nước nóng vào để cô nương rửa mặt."
Họa Bình đáp một tiếng, xoay người vén rèm cửa độn bông treo trên vách ngăn lên, ra ngoài gọi mọi người.
Họa Cầm lại cười hỏi người trên giường: "Bây giờ cô nương muốn dậy? Hôm nay ngài muốn mặc y phục màu gì ạ?"
Hứa Tú Ninh không nói gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng ta.
Trên thực tế hai ngày nay nàng không nói một câu... Bởi vì nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Nàng nhớ rõ ràng nàng đã chết rồi, còn lang thang ở bãi tha ma một thời gian rất dài. Vậy mà khi đột nhiên mở hai mắt ra, nàng lại còn sống. Hơn nữa nàng còn ở độ tuổi mười một. Bấy giờ, phụ thân vẫn là Hộ bộ tả thị lang, mẫu thân và huynh trưởng đều khỏe mạnh, chưa xảy ra những chuyện sau này.
Hứa Tú Ninh chỉ nghi ngờ là mình đang nằm mơ. Vẫn không biết được rốt cuộc năm năm ở bãi tha ma kia là mơ hay một màn trước mắt này là mơ.
Dừng một chút, nàng mới thoáng gật đầu. Tỏ ý muốn đứng lên.
Họa Cầm thấy vậy, vội vàng đi mở tủ áo khoác màu đỏ thắm mạ vàng bên cạnh. Bên trong chứa đầy váy áo của Hứa Tú Ninh, rực rỡ muôn màu.
Cuối cùng Hứa Tú Ninh chọn một cái áo kẹp màu tím phấn, bên trên thêu những đóa hoa gấm màu vàng, váy bông dệt chéo màu vàng nhạt, mặc vào dưới sự hầu hạ của Họa Cầm.
Đợi đến khi Họa Bình và tiểu nha hoàn xách nước nóng vén rèm đi vào, Hứa Tú Ninh đã ngồi trên tú đôn ở trước bàn gương. Họa Cầm đứng ở sau lưng, cầm lược ngà voi chải tóc cho nàng.