Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 51: Câm nín

Hai tháng trôi qua nhanh, chuyện xác thực quái vật đó là cương thi đã được Trịnh Phong Điền thông báo cho những chưởng môn khác bảo họ nhất định cẩn thận với con quái vật này. Các chưởng môn hay tin đã xác định được quái vật đó là thứ gì ngay lập tức tổ chức một cuộc họp ở Thanh Phong môn trước ngày Minh Tiên cảnh diễn ra.

Các chưởng môn từ khắp nơi hội tụ tại Hỏa Lục điện ở Thanh Phong môn, ở Hỏa Lục điện Vũ Học chỉ cách tiêu diệt hoàn toàn cương thi cho mọi người, sau khi hướng dẫn cách xong. Mọi người vì sợ Minh Tiên cảnh sắp tới không được diễn ra suôn sẻ liền lập ra kế hoạch bảo vệ đại hội.

Sau khi đã lập được kế hoạch và được mọi người thống nhất, các chưởng môn lần lượt cáo từ về môn chuẩn bị, các chưởng môn nhanh chóng rời đi chỉ còn lại Hoàn chưởng môn là chưa đi, Vũ Học cùng Nguyên Quân Bạch đi đến chỗ hắn.

Trịnh Phong Điền cũng nhanh chóng làm theo kế hoạch mà các chưởng môn lập ra nên không để ý ba người mà chạy đi, Nguyên Quân Bạch cùng Vũ Học và Nguyên Vu Hàn đi đến Dương Mặc. Lúc này vì để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai, Cố Phong bị Nguyên Quân Bạch bắt đi tu luyện.

Ba người họ đi đến thư phòng của y, Vũ Học tiện tay đóng cửa phòng lại, Nguyên Quân Bạch ngồi đối diện cha và Vũ Học. Vũ Học không nói không rằng mở hệ thống, vô số màn hình xanh xoay quanh hắn.

Nguyên Quân Bạch rót chén trà lần lượt đưa cho cha và Vũ Học, sắc mặt nghiêm túc hỏi:"Hệ thống cật nhật đến đâu rồi?"

Vũ Học chuyển tầm nhìn sang y, hắn lắc đầu nói:"Chưa xong, nếu theo tính toán của ta có lẽ ngày mai sẽ cật nhật xong. Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ điều tra người đó.", Nguyên Vu Hàn nhìn hai người họ nói chuyện cứ tưởng mình là "người ngoài", thật sự mà nói bề ngoài hắn còn rất trẻ nhưng bên trong cơ thể thiếu niên này lại là một linh hồn của một ông chú bốn mươi mấy gần năm chục tuổi, Nguyên Vu Hàn thầm thở dài, có lẽ mình đã quá già rồi nên không theo kịp bọn nó.

Nguyên Quân Bạch nghe thoáng qua tiếng thở dài của hắn, y chuyển tầm nhìn sang Nguyên Vu Hàn hỏi:"Cha, người sao vậy? Có chuyện gì làm người buồn sao?", Nguyên Vu Hàn lắc đầu khiến trong lòng Nguyên Quân Bạch nặng thêm.

Nguyên Vu Hàn xua tay lắc đầu nói:"Không có gì, tại vì ta nghĩ mình đã quá già nên không biết bọn con đang nói đến cái gì.", Nguyên Quân Bạch nhẹ thở phào, thật là muốn dọa y mà.

Vũ Học nhìn sang Nguyên Vu Hàn cười đùa:"Sao chú lại nói như vậy, con thấy chú vẫn còn trẻ mà.", Nguyên Quân Bạch gật đầu liên tục đồng ý với ý kiến của Vũ Học, không ngờ tên Vũ Học này cũng có ngày sài được.

Nguyên Vu Hàn chỉ nói "vậy sao" rồi không nói gì thêm, Vũ Học đẩy một màn hình qua cho Nguyên Vu Hàn nói:"Chuyện bọn con nói chính là người kia, bọn con đã từng nói với chú.", lúc này Nguyên Vu Hàn mới nhớ ra, hắn chỉ "à" lên một tiếng rồi nhìn sang Nguyên Quân Bạch, y cũng chẳng nói gì.

Vũ Học nói tiếp:"Thật ra bọn con đã tra ra được một chút về người này, người này có quan hệ với Nguyên Quân Bạch nhưng chưa rõ được là ai cho nên bọn con đợi sau khi hệ thống cật nhật và hoàn thiện thì sẽ tra thông tin người đó."

Nguyên Vu Hàn gật đầu, hắn cũng thấy ý kiến này của Vũ Học khá hay, bây giờ đi tìm người đó thì rất khó mà ở trong biển người vô tận chẳng biết đi đâu tìm được, Nguyên Vu Hàn lại nhìn sang Nguyên Quân Bạch hỏi:"Vậy con có biết ai gần gũi với con nhất không?", Nguyên Quân Bạch lắc đầu, thật sự y cũng chẳng biết người đó là ai.

Ba người họ bàn bạc một hồi, Vũ Học cùng Nguyên Vu Hàn rời đi. Nguyên Quân Bạch nhìn hai người đi xa mới lấy sách ra đọc, mặc dù là mắt thì chăm chú nhìn quyển sách nhưng trong thâm tâm y lại nổi lên một sự lo lắng vô cùng kỳ lạ. Nguyên Quân Bạch không biết vì sao bản thân y lại lo lắng đến như vậy, chỉ mong ngày mai đừng xảy ra chuyện gì.

Đêm đến, Nguyên Quân Bạch chậm chậm trở về phòng với lớp y phục vô cùng mỏng, y đang định đi ngủ thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Nguyên Quân Bạch cau mày đi đến cửa, vừa mở cửa liền chạm mặt với Cố Phong.

Cố Phong nhìn Nguyên Quân Bạch, hai người nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nguyên Quân Bạch quay sang chỗ khác tránh né ánh mắt của Cố Phong hỏi:"Ngươi đến đây để làm gì?"

Cố Phong cười nói:"Sư tôn, người có thể cho con ngủ cùng với người được không?", Nguyên Quân Bạch chưa đáp lại lời hắn thì hắn lại nói tiếp:"Dù sao mai con cũng đi rồi, nếu đi chắc khoảng ba năm con mới về được. Sư tôn nỡ nào để đồ nhi như vậy sao?"

Nguyên Quân Bạch nhất thời bị câu nói của Cố Phong làm câm nín, y biết lần này hắn đi thì ba năm sau mới gặp lại hắn. Thật sự thì y có chút không nỡ nhưng nhớ đến cái đêm hắn làʍ ŧìиɦ với mình khiến y không muốn cho hắn ngủ cùng.

Nguyên Quân Bạch thở dài đành phải cho hắn đi vào trong, y vừa đóng cửa thì đèn đã bị Cố Phong thổi tắt, hắn vươn tay ôm lấy y từ phía sau, cằm tựa lên vai y. Thân thể hai người nhất thời dính vào nhau nhưng chỉ cách qua lớp y phục.

Cố Phong ghé vào tai y nhỏ giọng nói:"Sư tôn, đồ nhi đi, người có nỡ không?", tai y bỗng chốc đỏ lên. Vì trời tối nên Cố Phong cũng chẳng thấy màu đỏ xuất hiện bên tai y.

Nguyên Quân Bạch thoát khỏi vòng tay hắn, không nói một lời liền bỏ đi. Y đi đến giường, tháo giày, ngã xuống giường. Cố Phong cười với hành động này của y, hắn cũng nhanh chóng đi đến bên giường, tháo giày xong liền quay sang ngã xuống giường ôm lấy Nguyên Quân Bạch.

Nguyên Quân Bạch để mặc cho hắn thích làm gì thì làm, hơi thở Cố Phong nhanh chóng đều đều, y biết là hắn đã quá mệt nên không đẩy hắn ra. Nguyên Quân Bạch nằm một lúc cũng chẳng hề ngủ được, cả người y thật sự khó chịu, trong lòng đầy lo lắng. Y nghe thấy tiếng thở của Cố Phong, lo lắng trong lòng cũng bớt đi phần nào, chỉ mong ngày mai đừng xảy ra chuyện gì.