Nguyên Quân Bạch vươn tay xoa đầu đứa trẻ nói:"Đệ có thể dẫn chúng ta đến chỗ phụ mẫu của đệ được không?"
Đứa trẻ gật đầu đứng dậy, Nguyên Quân Bạch nhìn thân hình gầy gò của nó khiến y nhớ đến Cố Phong trước kia cũng đã từng như vậy. Nguyên Quân Bạch không nghĩ ngợi nhiều, y cúi người xuống nhẹ nhàng bế đứa trẻ đó lên nói:"Chắc đệ cũng mệt để ta bế đệ đi."
Đứa trẻ có chút bất ngờ, nó ngoan ngoãn ngồi im trên tay y. Tần Dương đi phía sau cảm phục y chỉ vài câu đã có thể khiến cho một đứa trẻ nói ra và dẫn đường.
Hai người họ theo lời chỉ đường của đứa trẻ đến một ngôi nhà khá xa, ngôi nhà đó ở trên sườn núi. Lúc này, Nguyên Quân Bạch đi đến gần thì đứa trẻ trên tay bỗng nhiên vui mừng reo lên:"Phụ thân, mẫu thân."
Nguyên Quân Bạch cúi người xuống nhẹ nhàng thả đứa trẻ xuống, đứa trẻ ấy nhanh chóng chạy đến chỗ hai người mà nó gọi là "phụ thân, mẫu thân". Nữ nhân mặc hồng y, dung mạo bình thường cúi người xuống giang tay ôm lấy đứa trẻ, nàng nhẹ giọng nói:"Hàn nhi, con chạy loạn ở đâu vậy. Có biết phụ mẫu lo cho con lắm không?"
Nam nhân bên cạnh nàng có dung mạo chẳng đẹp là bao nhìn hai người họ cúi người ôm quyền nói:"Hai người là..."
Nguyên Quân Bạch ôm quyền nói:"Tại hạ là Nguyên Quân Bạch, người của Thanh Phong môn. Người bên cạnh ta là Tần Dương, người của Thành Vạn môn.", mỗi câu và cử chỉ của y khiến cho hai người trước mặt y có chút sững sờ.
Khắp Tu Chân giới này, ai mà chả biết đến y. Một con người máu lạnh, ra tay không hề nương, mỗi lần nghe đến tên y đều biến sắc. Có những người còn lấy y ra dọa trẻ con, bây giờ con người máu lạnh đó lại đứng trên mặt hai người họ.
Nam nhân ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần ôm quyền nói:"Thì ra là Nguyên Tiên Quân, tại hạ là Bắc Cốt, còn người này là nương tử của tại hạ tên là Từ Khả và đứa trẻ này là con trai của tại hạ - Bắc Hàn. Không biết tiên quân đến đây để lại gì vậy?"
Nguyên Quân Bạch nhìn lướt qua hai người, trên người bọn họ đều toát ra linh khí nhưng trong đầu y lại nổi lên một câu hỏi, hai người này đều là người tu tiên nhưng tại sao cả thôn trấn lại thành ra như vậy. Y nói:"Ta nghe nói nơi này có loạn nên đến đây dẹp loạn."
Bắc Cốt nghe xong, hắn vui mừng nhìn hai người họ như thấy một dây sống sót giữa vực thẳm tối tăm, hắn nói:"Hai vị mau vào đây."
Nguyên Quân Bạch xua tay, y nói:"Không cần đâu, hai người bọn ta chỉ hỏi vài câu rồi đi chuẩn bị. Các hạ có thể trả lời vài câu hỏi của ta được không?"
Bắc Cốt gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn y, hắn chỉ nói "mời". Nguyên Quân Bạch gật đầu, y cất tiếng giọng nói mang theo vài nghiêm túc cùng với nghi vấn:"Ta thấy hai người là người tu tiên vì sao nơi này lại hoang tàn như vậy?"
Bắc Cốt nghe xong nhìn sang nương tử ở bên cạnh mình nói:"Mặc dù bọn ta là người tu tiên nhưng bọn ta không đủ sức đánh lại bọn chúng. Bọn chúng quá mạnh và đông, hai người bọn ta cho dù hợp sức cũng không đánh lại được."
Nghi vấn trong lòng của Nguyên Quân Bạch cũng được giải đáp, y nói tiếp:"Câu hỏi tiếp theo, những người trong trấn hiện đang ở đâu?"
Từ Khải ngẩng đầu nhìn y nói:"Bọn họ đang ở trong trận pháp mà bọn ta tạo ở sau nhà.", Nguyên Quân Bạch nghe xong im lặng, còn hai canh giờ nữa bọn chúng mới xuất hiện. Tần Dương bên cạnh nhìn y hỏi:"Tiền bối đã nghĩ ra cách gì chưa?"
Nguyên Quân Bạch nói:"Rồi, ngươi cùng ta tạo ra một trận pháp xung quanh đây để bảo vệ bọn họ. Ta sợ trận pháp của bọn họ không chịu nổi công kích của đối phương. Còn hai người ở đây bảo vệ những người trong trấn, còn những việc còn lại để hai người bọn ta lo."
Bắc Cốt và Từ Khải nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, vui mừng nói:"Đa tạ tiên quân.", Nguyên Quân Bạch cúi người đỡ hai người họ đứng dậy, phân phó xong. Y cùng Tần Dương đi xung quanh căn nhà của Bắc Cốt làm trụ trận pháp. Làm xong, Nguyên Quân Bạch truyền một ít linh lực, một bức tường màu lam nhanh chóng hình thành, nó như một chiếc l*иg màu xanh bao quanh bọn họ.
Những người ở phía sau nhà nhanh chóng chạy lên chỗ Bắc Cốt và Từ Khải. Đám người họ thấy hai người đứng bên ngoài trận pháp quay lưng về phái họ, một thanh y và một lam y. Mỗi người cầm một thanh kiếm, hai thanh kiếm của hai người không hề giống nhau.
Thanh kiếm trên tay Nguyên Quân Bạch thon dài, nhìn rất nhẹ, còn thanh kiếm trên Tần Dương là trường kiếm, nhìn đã biết nó nặng mấy cân.
Một làn gió thổi thoáng qua, làm tung bay vạt áo của hai người họ. Tần Dương nhìn sang Nguyên Quân Bạch, không biết từ lúc nào y đã tháo nón màng xuống, sau lớp vải voan mỏng đó là một khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh, mái tóc đen làm tăng thêm vài phần nhan sắc của y.
Đến giờ Thìn, nhiệt độ xung quanh hai người họ giảm mạnh xuống. Đều là người tu tiên nên hai người cũng cảm thấy lạnh gì, nhiệt độ bên ngoài trận pháp giảm xuống nhưng bên trong trận pháp vẫn nguyên nhiệt độ ban đầu của nó.
Do nhiệt độ giảm mạnh nên sương mù theo đó mà hình thành. Lúc này có tiếng bước chân đang chậm chậm đi đến chỗ hai người họ, Nguyên Quân Bạch tay cầm chuôi kiếm nắm chặt, khuôn mặt thanh lãnh không lộ ra cảm xúc nhìn theo hướng phát ra tiếng bước chân.