Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 72: LUẬN CHIẾN ĐỒNG NHÂN TRẬN 2

Tiêu Nhân nhảy lên không trung, duỗi ra thân eo, vung lên Khi Sương kiếm trong tay, từ trên hướng thẳng xuống Đồng Nhân Trận bên dưới mà công tới.

Đồng Nhân Trận truyền thừa lâu đời, đương nhiên sẽ không sợ cái chiến thuật chiến đấu trên không này của hắn.

Theo động tác của Tiêu Nhân, sáu vị hòa thượng trong Đồng Nhân Trận cũng nhảy lên, họ đạp lên bả vai của mấy người đứng phía trước, hợp cùng nội lực của những người này xuất chưởng đánh về phía Tiêu Nhân.

Chiến trên không xem ra không mấy khả thi, tâm tư Tiêu Nhân biến chuyển thật nhanh, trong nháy mắt cong eo ngã về phía sau, hoàn thành một cú lộn mèo hoàn mỹ.

Khi Sương kiếm nơi tay phải nhanh chóng đâm tới, thẳng hướng một vị võ tăng, võ tăng kia vì có thể bảo toàn bản thân đương nhiên sẽ lùi về sau.

Võ tăng ấy vừa rời khỏi vị trí, tức thì trong trận liền lộ ra một khoảng đất trống, Tiêu Nhân mềm nhẹ rơi xuống, sau đó nhanh chóng lật người đánh trả đòn tấn công của võ tăng phía sau.

Trên dưới trái phải, ngay cả không trung cũng đều bị kiềm kẹp gắt gao, Tiêu Nhân bị vây khốn ở giữa trận khiến cho không gian hoạt động càng ngày càng nhỏ.

Chẳng lẽ sẽ phải kết thúc như vậy?

Đương nhiên không!!

Tiêu Nhân khóe môi khẽ câu lên, lợi kiếm trong tay theo đó cũng vẽ ra một đường kiếm xinh đẹp, biến chiêu!!

Đãng kiếm!

Bóng kiếm liên miên vô tận như hóa thành tấm gương trắng bạc, kiếm khí sắc bén theo đó cũng bay ra khắp bốn phương tám hướng.

Liêu kiếm!

Tiêu Nhân sau đó làm ra một cái động tác mà một nghệ sĩ ảo thuật cũng phải hổ thẹn vì sánh không bằng, Khi Sương kiếm mang hàn quang lấp lánh theo kiếm chiêu vẽ ra một đường vòng cung màu cầu vòng mỹ lệ.

Nhóm tăng nhân trong Đồng Nhân Trận chỉ cảm thấy trước mặt từng đợt kiếm khí lạnh lẽo, không thể không tạm tránh đi mũi nhọn.

Thành!!

Tiêu Nhân trong lòng vui vẻ, tập trung tinh thần, hướng về phía một võ tăng đang thối lui mà ra sức công tới.

Trước bất quá chỉ mới thử dùng "trụ cột kiếm pháp" mà thôi, còn hiện tại mới chính là "cao đẳng kiếm pháp"! Tình thế tức khắc liền có chuyển biến tốt đẹp nha.

Cao đẳng kiếm pháp tuy rằng không phải kiếm chiêu đầy đủ, nhưng bên trong truyền dạy chính là những kỹ xảo so với mười một cái trụ cột kiếm pháp cộng lại còn khó hơn, cao hơn.

Nó đem mấy cái trụ cột của kiếm pháp gom lại cùng một chỗ, tạo thành một bộ kiếm chiêu. Càng đa dạng hơn, cũng càng phức tạp hơn.

Thấy được thế cục vừa chuyển, Hoàng Hi cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, các hòa thượng Thiếu Lâm Tự đang vây xem thì lại đều thở dài tiếc hận.

Kiến Giác Đại hòa thượng khắp nơi cười ha hả, Kiến Ngộ đại sư bất động thanh sắc vuốt ve chòm râu của mình.

Đức Tu cũng không có lo âu, ngược lại là cười.

Phía trước bất quá chỉ mới là món khai vị mà thôi!

Vị võ tăng liền bày ra tư thế trung bình tấn, khí vận đan điền, trầm thấp quát to một tiếng.

Đây hình như chính là một cái ám hiệu, bên trong Đồng Nhân Trận tức khắc liền có ba người nhanh chóng chạy đến cạnh võ tăng.

Ba người chạy về hướng Đức Tu, mười mấy người còn lại thì liên tục vây quanh Tiêu Nhân, bổ khuyết vị trí của bốn người kia.

Tiêu Nhân đương nhiên cũng nghe được tiếng thét kia, hắn ngưng thần, chăm chú nhìn vào tình cảnh đang biến hóa.

Liền thấy bốn người kia chỉ là hợp thành một thể bình thường, thế nhưng lại trùng điệp lên nhau tạo nên La Hán!

Tiêu Nhân cả kinh, không đợi hắn kịp phản ứng thì mấy võ tăng gắn liền một thể kia đã bắt đầu tung quyền, hướng về hắn áp sát.

Tiêu Nhân một người khó địch tám nắm tay, không thể không liên tục lùi về sau.

Ta kháo!! Còn có thể hợp thành như vậy?

Tiêu Nhân như không thể tin được mà nhìn hai người ở trên Đức Tu, ở trên hai người đó nâng lại có một người khác! Lúc đánh đến hắn bên này, tức khắc bốn người sẽ phân tán ra, hai người hướng đến hai bên trái phải của hắn, cùng phía người trước ba mặt giáp công, còn người còn lại thì lướt qua đỉnh đầu hắn, công kích ở sau lưng .

Tiêu Nhân ánh mắt chợt lóe, liều mạng ăn mấy lần vẫn hướng về yếu điểm là Đức Tu mà công tới.

Đức Tu tuyệt không có khả năng sẽ cùng hắn "lấy thương đổi thương", chỉ có thể né tránh.

Lúc này đây liền lộ ra một khe hở, Tiêu Nhân lập tức xông ra ngoài.

Không lý nào luận bàn mà chỉ chút đánh chút nháo, trên người Tiêu Nhân cũng cuối cùng cũng lãnh không ít thương tổn.

Nhưng, đau đớn này, hắn có thể nhẫn nhịn, muốn phá Đồng Nhân Trận, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị thương rồi.

Tuy rằng là hữu hảo luận bàn, nhưng luận võ so chiêu, trước nay vốn không tránh được chuyện bị thương mà. Những võ tăng của Đồng Nhân Trận không có khả năng muốn dồn hắn vào chỗ chết, nhưng.... nắm đấm đánh vào người vẫn rất đau a.

Tiêu Nhân cắn răng một cái, kiếm trong tay càng thêm sắc bén.

Hắn không chút khách khí công kích về vị trí đối phương nhất định đến cứu.

Kiếm của Tiêu Nhân theo đó cũng cắt qua đống y bào mới của mấy võ tăng.

Các hòa thượng khẽ nhăn mày, sau lại tiếp tục chuyên tâm gia nhập cuộc chiến.

Kiếm khí thổi qua phá hỏng thịt da, cũng may cả đám đều trọc đầu, bằng không hẳn cũng đã rớt hết vài sợi tóc rồi không chừng.

Chiến đấu diễn ra ngày càng kịch liệt, hai bên đều rơi vào mỹ cảnh.

Trạng thái của Tiêu Nhân theo sự áp sát của Đồng Nhân Trận cũng càng ngày càng tốt!

Hắn bắt đầu tự biến hóa chiêu thức của mình, những bộ chiêu khác nhau nối đuôi liên miên vô tận ở trong tay hắn, hình thành nên đường kiếm quỷ dị.

Một ý nghĩ thật khó tin, nhưng phảng phất tình cảnh bốn phương tám hướng đều đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ.

Trạng thái của Tiêu Nhân tốt đến kỳ lạ, du͙ƈ vọиɠ chiến đấu bị nghẹn khuất mấy chục năm của các hòa thượng cũng theo đó mà được phóng thích hoàn toàn.

Xưa nay chưa từng được đánh thống khoái, nay càng đánh càng cao hứng, càng đánh tinh thần càng phấn khởi, cơ hồ không có ai hy vọng trận chiến này sẽ kết thúc.

Càng đánh, tay càng ngứa, thật muốn đánh tiếp mà!!

Lực đạo xuất ra càng ngày càng lớn, theo trận thế liên tục va chạm với nhau, mạnh mẽ hướng về phía Tiêu Nhân giáp kích, ôn hòa vây công, sắc bén áp chặt, ngay sau đó chính là sát khí lẫm liệt bao trùm khắp trận!

Ai ya~ làm sao có thể bảo toàn nguyên bộ dáng chứ?

Cơ hội này khó cầu cỡ nào a.

Vạn nhất bị thương rồi, thí chủ liền không cần đi nữa không phải sao? Bảo vật trấn chùa của Thiếu Lâm Tự, Đại Hoàn Đan, ngươi cứ tùy tiện ăn a, Thiếu Lâm Tự hoan nghênh ngươi trọ lại thêm một đoạn thời gian -- khụ! Dưỡng thương.

Tiêu Nhân đối mặt với sát khí đột nhiên tuôn trào từ bốn phía trận thế này, sắc mặt tức khắc thay đổi.

Mới vừa rồi còn đang tốt đẹp kia mà?!

"Uy! Tới thật a?!" Tiêu Nhân sợ hãi kêu lên, vội tránh thoát một cái nắm tay hung ác hướng đến huyệt Thái Dương của hắn.

Đồng Nhân Trận này, càng ép càng chặt!

Kiến Giác Đại hòa thượng lông mày hơi nhăn lại, ngay cả tự mình không cẩn thận mà nắm rớt hai cái râu cũng không biết.

Các hòa thượng vây xem nhìn không chớp mắt, Hoàng Hi như ngừng thở, mở to hai mắt chăm chú dõi theo.

Kiến Ngộ đại sư hơi hơi nhíu mày, cẩn thận nhìn chăm chú vào chiến đoàn, tính toán nếu có gì xảy ra thì liền trực tiếp nhảy vào can thiệp.

Đối mặt với cả đám hòa thượng hừng hùng hổ hổ, Tiêu Nhân thầm mắng.

"Con bà nó! Các ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa!!"

Tiêu Nhân ánh mắt sắc bén, hình thức gia tốc tư duy, mở!

Nội lực hùng hậu nhanh chóng được vận chuyển đến kinh mạch toàn thân, Tiêu Nhân gắt gao nhìn chăm chú vào động tĩnh của đám người phía trước mặt.

Thời gian như đột nhiên dừng lại, cơ hồ sơ hở tưởng chùng như vốn không thể có lại phóng đại trong mắt hắn.

"Hừ hừ!" Tiêu Nhân lộ ra ý cười dữ tợn.

Ai kêu các ngươi lấy ta làm trò đùa chứ!

Tiêu Nhân giũ ra một cái kiếm hoa, bay nhanh bắn lên.

Khuôn mặt một vị hòa thượng không rõ danh tự chậm rãi phóng đại trước mắt hắn, Tiêu Nhân cấp tốc xê dịch, nhanh như chớp đem lợi kiếm đâm tới.

Hình thức gia tốc tư duy đóng lại!

Như trong nháy mắt mở lại nút phát, tốc độ của toàn bộ thế giới liền trở lại bình thường.

Nhưng vị trí của Tiêu Nhân cũng đã thay đổi.

Hòa thượng trước mặt bị hắn nhắm đến lấy làm kinh hãi, muốn vận eo trốn tránh, thế nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Xì" một tiếng, lợi kiếm đâm xuyên qua cánh tay hắn.

Tiêu Nhân lý nào lại buông tha cho đối phương, hắn liền hướng đến võ tăng bên cạnh mình hung hăng mà đá một phát.

Đồng Nhân Trận tức khắc bị phá ra một lỗ hổng nhỏ.

Nhưng cho dù có nhỏ, cũng vẫn là phá trận!!

Tiêu Nhân ánh mắt sắc bén, rút Khi Sương kiếm ra, từ chỗ vị võ tăng bị đá kia, giống nhau con cá nhỏ kẽ tay của con người chui ra ngoài.

"Ô oa!" Nhóm tiểu hòa thượng sùng bái Tiêu Nhân thì sợ hãi kêu lên.

"Ai!" Các võ tăng khác thì ủ rũ ai thán.

"Ha ha ha!" Hoàng Hi kiềm chế không được hưng phấn mà cười ra tiếng.

Kiến Giác Đại hòa thượng kinh ngạc nhìn Tiêu Nhân, lúc này mới phát giác trong tay mình đang nắm hai cọng râu đứt rồi, hậu tri hậu giác "Ai da" một tiếng.

Kiến Ngộ đại sư buông tâm, ha hả cười.

"Hắc hắc hắc!" Tiêu Nhân mặt mày hớn hở nhìn đối diện kia đôi có chút không thể tin được các hòa thượng, "Ta phá được trận rồi! Các ngươi thua!"

"A a a a!"

"Chuyện này không có khả năng!!"

"Ngao ngao ngao! Phải dọn phân ba năm sao!!!"

"Khụ! Hiện tại bỏ quyền còn được chấp nhận không vậy?"

Chúng hòa thượng đấm ngực dậm chân, không thể tin tưởng chỉ trong nháy mắt như vậy đã bị này tên tiểu tử trơn trượt này phá trận mà ra.

Đức Tu quát khẽ một tiếng: "Được rồi! Thua chính là thua! Ồn ào cái gì, làm người khác chê cười!"

Đức Tu nhìn về phía Tiêu Nhân, chắp tay hành lễ nói: "A di đà phật! Tiêu thí chủ thân pháp cao cường, hòa thượng chúng ta tự thấy không bằng."

Tiêu Nhân cười sáng lạn, nếu thắng, hắn cũng không thèm so đo nhóm gia hỏa vô sỉ này nữa, khiêm tốn nói: "Là ta mưu lợi mà thôi."

"Nơi nào chứ! Đây là thực lực của Tiêu thí chủ ngươi." Đức Tu lắc đầu nói, dứt lời, chỉnh trang trận thế, mười tám võ tăng cao giọng đồng thời tuyên bố: "Chúc mừng Tiêu thí chủ vượt qua Đồng Nhân Trận!"

"Ha ha ha!" Tiêu Nhân không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, tức khắc vui mừng khôn xiết.

"Chúc mừng Tiêu đệ!" Hoàng Hi ôm hắn một cái, hướng về phía hắn chắp tay chúc mừng.

"Ai nha ~" Kiến Giác Đại hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là đi lên chúc mừng Tiêu Nhân.

Kiến Ngộ đại sư cũng hường về phía hắn vui mừng gật gật đầu.

Tuy rằng trận thế của Thiếu Lâm Tự bị phá, nhưng suy nghĩ của Kiến Ngộ đại sư cùng Kiến Giác Đại hòa thượng lại không giống nhau, Kiến Ngộ Đại sư chỉ đơn giản là vui mừng cho một tiểu bối giang hồ đã tiến bộ, vì giang hồ chính đạo có người kế tục mà vui sướиɠ từ tận đáy lòng mình.

"Ha ha!" Tiêu Nhân mang Khi Sương kiếm tra lại vào vỏ, tiếp nhận đồ vật từ tay Hoàng Hi đeo lên lưng, hắn ôm quyền đối diện với Kiến Giác, Kiến Ngộ, Hoàng Hi, còn có chư vị võ tăng của Đồng Nhân Trận, vẻ mặt nghiêm túc: "Đoạn thời gian này Tiêu Nhân ở Thiếu Lâm Tự được mọi người chiếu cố, vãn bối suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có yêu cầu, vãn bối quyết không chối từ. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cáo từ!"

Biểu tình của Kiến Giác Đại hòa thượng dịu hẳn lại, treo lên ý cười đậm chất con buôn, mặt mày hồng hào nói: "Tiêu thí chủ, sau này gặp lại, hoan nghênh ngươi lại đến Thiếu Lâm làm khách."

Kiến Ngộ đại sư chắp tay nói: "Sau khi uống núi, trừ bạo giúp yếu mới là phong phạm của chúng ta. Nhân phẩm cùng tính cách của Tiêu tiểu hữu đây lão nạp cũng không cần nhiều lời, chỉ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."

"Tiêu đệ, chúc ngươi võ công thêm tiến bộ, hẹn gặp lại!" Hoàng Hi ôm quyền nói.

Các hòa thượng Thiếu Lâm Tự trăm miệng một lời: "Tiêu thiếu hiệp! Sau này gặp lại!"

Tiêu Nhân tâm thần kích động, nhếch miệng cười nói: "Sau này còn gặp lại!"

Dứt lời, hắn xoay người hướng về đoạn đường tránh gió mà đi.

"Phong rền vang hề......"

A phi! Tiêu Nhân âm thầm phỉ nhổ.

Phong cách sai rồi, làm lại một lần.

Tiêu Nhân lo chính mình hừ hừ: "Lãng bôn lãng lưu ~~~"

Hắn sải bước hướng về phía dưới chân núi mà đi.

****

Tổng giáo Minh Giáo

Vũ Văn Quyết đứng trước cửa sổ, khẽ nhíu mày nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Giáo chủ, Hắc đường chủ cầu kiến." Giáng Châu thấp giọng nói.

"Gọi hắn vào." Vũ Văn Quyết xoay người, nhàn nhạt nói.

"Rõ." Giáng Châu cung kính lui ra.

Nàng khẽ thở dài một hơi, gần đây uy áp trên người giáo chủ càng ngày càng đậm, đôi khi đến cả nàng cũng không thở nổi.

Từ sau khi thanh trừ thế gia ở núi nhỏ xong, Vũ Văn Quyết liền ném hết giáo vụ cho Cố Thanh chỉnh đốn, còn y thì bắt đầu tiến hành bế quan.

Lần này bế quan, kết quả có thể nói là thập phần kinh người.

Có lẽ là Vũ Văn Quyết hàng năm luôn bôn ba bên ngoài, đã lâu rồi không có được cơ hội bế quan trầm tĩnh như vậy.

Dồn nén bao lâu nay của y lại lần nữa đồng thời bùng nổ, tiến cảnh thần tốc, vượt qua sơ kỳ, ổn định tại trung kỳ tầng bảy của Cửu Minh Thần Công.

Cửu Minh Thần Công sau khi đến giai cao như tầng bảy tầng tám, kia có thể xem là đã hoàn toàn biến chất.

Theo võ công tiến cảnh, khí chất toàn thân của tu luyện giả cũng hoàn toàn thay đổi theo, âm trầm, quỷ dị, sâu không lường được.

Nếu nói trên người vị phu tử vỡ lòng cho Vũ Văn Quyết lúc trước còn có một tia khí chất hào hoa phong nhã của thư sinh, vậy thì y hiện tại chính là một thanh thần binh lợi khí, tràn đầy sắc bén không thể chạm vào.

Mà hai tay của y lại bởi vì U Minh Chưởng mà càng ngày càng thêm trơn bóng trắng nõn, không giống với đôi tay của một người luyện võ tràn ngập chai sần mà có nét giống với một quý tộc sống trong nhung lụa của thế gia hơn.

Vũ Văn Quyết gần đây chính là bởi vì đôi tay này mà phiền lòng.

Thứ này có chỗ nào giống với bàn tay của một người giang hồ sao.

Tuy rằng lúc sư phụ luyện đến tầng bảy y cũng đã biết là sẽ gặp phải loại biến hóa như vậy, nhưng khi đến lượt chính mình rồi thì y lại cảm thấy thứ này nhìn rất không thuận mắt a.

"Nếu để A Nhân thấy, nói không chừng hắn lại cười nhạo ta." Vũ Văn Quyết lẩm bẩm.

Ngay sau đó, tân Đường chủ Ảnh Đường, Hắc Bàng được cho vào.

"Giáo chủ." Hắc Bàng cung kính quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên nói." Vũ Văn Quyết ngồi vào ghế trên.

"Vâng." Hắc Bàng đứng lên.

Hắc Bàng này từ nhỏ đã được mang đi ra ngoài dạy dỗ, thân thế đơn giản, là người có thể tin được.

Vũ Văn Quyết coi như có kinh nghiệm, ngồi ở vị trí quan trọng, nếu đã nghi ngờ ai thì không dùng kẻ đó nữa.

Hắc Bàng nói: "Mật thám lúc trước đã tập hợp lại thông tin, trước mắt thì toàn bộ các tiêu cục của đệ tử ngoại môn cùng các cửa hàng của phái Điểm Thương đều bị Minh Giáo ta thâu tóm sạch sẽ. Hiện tại phái Điểm Thương Phái lòng người trên dưới đều đang hoảng sợ, chưởng môn Trâu Thiên Phong đã cho mời vài vị đại hiệp độc hành đến sơn môn phái Điểm Thương tọa trấn. Hắn phát ra võ lâm lệnh, muốn kêu gọi các môn phái võ lâm khác đến hưởng ứng, muốn cùng nhau bao vậy tiêu trừ Minh Giáo chúng ta, đáng tiếc người đáp lời lại vô cùng ít ỏi."

"Hừ!" Vũ Văn Quyết cười lạnh.

Sau lần đó Vũ Văn Quyết phát thông cáo, Võ Đang hay Thương Giản Bang cũng đều đã triệu tập bớt mấy đệ tử ở bên ngoài về lại sơn môn, dặn dò bọn họ lúc này đây không nên đâm đầu vào mũi nhọn mà làm người tỉnh đao cho Minh Giáo.

Võ Đang, Thương Giản Bang tuy rằng không biết Minh Giáo vừa trải qua một lần chỉnh đốn, hiện tại đang gom góp lại lực lượng, nhưng dựa vào một ít hướng đi của ma đạo mà phỏng đoán ra, Minh Giáo lúc này vô cùng đồng tâm, không phải thời cơ tốt nhất để đối phó.

Trâu Thiên Phong tự cho mình rất hơn người, nhưng nhân duyên giữa con người lại không tốt như hắn nghĩ, nếu trước không phải bởi vì có nội gián truyền tin tức ra, hẳn sẽ chẳng có ai thèm hưởng ứng hắn đâu.

Hiện tại vẫn có rất nhiều người mang phản ứng tương đối lãnh đạm.

Lúc này đây giang hồ còn chưa biết rằng Minh Giáo đang muốn nhổ cỏ tận gốc phái Điểm Thương.

Một môn phái chính đạo bị toàn diệt, cho dù nhân duyên của môn phái ấy có bao nhiêu không tốt thì những võ lâm chính đạo còn lại cũng không thể ngồi yên không quan tâm.

Đáng tiếc, bọn họ lại đều cho rằng phái Điểm Thương cho dù có suy nhược lâu ngày, nhưng ít ra cũng vẫn là một trong ngũ đại môn phái, Minh Giáo dù muốn khiển trách phái Điểm Thương Phái mạo phạm theo dõi Vũ Văn Quyết cũng sẽ không ra tay quá tàn nhẫn.

Nào biết rằng Vũ Văn Quyết lúc này đây lại thật sự dám đuổi tận gϊếŧ tuyệt một trong ngũ đại môn phái của võ lâm chính đạo.

"Dựa theo kế hoạch mà làm." Vũ Văn Quyết lấy ra một khối lệnh bài từ trong người ném cho Hắc Bàng.

Hắc Bàng nhanh nhạy tiếp được, lĩnh mệnh mà đi.

Trong mắt Vũ Văn Quyết như ẩn như hiện lóe lên một tia khát máu.

****

Tiêu Nhân còn chưa hay biết rằng trên giang hồ sắp sửa phát sinh một huyết án diệt môn.

Hắn lúc này còn đang đi dọc theo cầu vượt mà xuống núi.

Cầu vượt này là do các hòa thượng xây nên.

Ngọn núi nơi đặt Thiếu Lâm Tự cao tới hơn một nghìn năm trăm thước. Núi non trùng trùng điệp điệp, đẹp đẽ vô cùng.

Dọc theo núi đường đều rất dốc, quan đạo giữa vách núi chắn gió cũng hẹp vô cùng, nơi nơi đều là vách đá dựng đứng, hết sức nguy hiểm.

Cũng giống như chiếc cầu vượt này, tuy rằng chỉ dài có mấy chục mét nhưng lại vắt giữa hai ngọn núi liên tiếp, chỗ khe vực ở giữa kia cũng gần như nhìn không thấy đáy.

Mà giữa hai ngọn núi như thế, lại cũng chỉ có mỗi một cái cầu vượt này.

Nếu muốn xuống núi cũng chỉ có thể đi qua nó mà thôi.

Lần đầu đến đây, mới vừa bước lên tấm ván gỗ có chút yếu ớt kia, gan Tiêu Nhân thiếu điều run lên liên hồi vậy.

Nhưng lúc này cảm xúc của hắn rất tốt, kìm nén không được tâm tình đang nhảy nhót của mình, hiển nhiên lúc nãy được mọi người công nhận thực lực đã làm hắn vô cùng cao hứng.

Vì thế, đối với chiếc cầu này ngày hôm nay cũng không thấy sợ hãi như trước nữa, Tiêu Nhân bước nhanh lên chiếc cầu đang lảo đảo lắc lư mà đi.

Cầu này được xây dựng theo trình độ của cổ nhân, thời gian có lẽ cũng đã hơn trăm năm, được duy nhất một lần trùng tu thì cũng đã qua rất nhiều năm rồi.

Dầm mưa dãi nắng, gió táp mưa sa, dù là ván gỗ bền chắc tới đâu cũng phải mục nát dần.

Tựa như tấm ván gỗ trước mắt này, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng bên trong kỳ thật đã lung lay sắp đổ, chỉ đang chờ đến một ngày nào đó tự nứt vỡ ra, hoặc là...... bị người nào đó bước chân lên.

Vì thế, Tiêu Nhân không hề phòng bị liền "may mắn" dẫm lên tấm ván gỗ yết ớt kia.

"Răng rắc" một tiếng, theo thanh âm tấm ván gỗ gãy ra là hình ảnh vị Tiêu thiếu hiệp rơi xuống đáy cốc.

Tiêu Nhân cả kinh, nhưng hắn dù gì cũng đã trải qua một đoạn thời gian luyện võ, ý thức vừa động thân thể cũng mau chóng phản ứng lại.

Lúc này đây, gần như chưa đến một giây sau khi rơi xuống, Tiêu Nhân đã nghĩ ra biện pháp đối phó.

Trên tay dùng sức vội kéo sợi xích sắt trên cầu, cả người liền theo đó bay lên, lướt qua một đoạn cầu gỗ.

Bởi vì là đứng một chân, hướng đứng liền có chút nghiêng nghiêng.

Tiêu Nhân ở giữa không trung luân phiên lộn nhào vài cái, chuẩn xác không chút sai lầm dừng chân trên sợi xích của cầu.

Nhưng còn chưa đợi hắn kịp an tâm lại.

Trong núi đột nhiên nổi lên một trận gió to, cầu vượt theo đó bắt đầu kịch liệt lắt lư.

Cái này còn chưa tính, trong khoảng khắc đó, Tiêu Nhân cảm thấy giống như bị ai đó đẩy hắn một cái, thân thể theo đó lộn nhào xuống dưới.

Gió vào mùa thu đôi khi đúng là rất mạnh, sức gió giữa hai ngọn núi cũng rất nhanh, nhưng cơn gió này lại hết sức tà ác, khiến Tiêu Nhân có cảm giác như thể Thiên Đạo đang không có ý tốt mà há miệng mà thổi cho hắn một phát.

Tiêu Nhân không có chỗ để xuất lực, múa may tứ chi, ngao ngao ngao kêu thảm, cuối cùng vẫn là rớt xuống.

Chuyện này giống như đang nói: hắn đây còn chưa đến lúc rời núi đâu.