Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này biến chuyển lớn! Lúc viết ta rất hưng phấn! Trái tim của ta cứ luôn đập mạnh--
Trời mưa! Tiêu Nhân giật bắn trong lòng.
Xem ra, không biết Chấn Thiên Lôi có bị ảnh hưởng hay không. Bởi vì mưa mà không khí vốn đã vô cùng khẩn trương càng trở nên hết sức căng thẳng.
Tiêu Nhân chuyển chuyển tròng mắt, xoay người chạy vội hô to : "Trời mưa nha! Nhanh thu quần áo!"
Nếu như ở kiếp trước thời hiện đại không biết sẽ bị biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bệnh thần kinh nhìn hắn, nhưng đây là cổ đại chưa từng có đoạn kịch khôi hài này.
Mọi người dường như đều bị mưa to tưới trở tay không kịp, thật sự luống cuống tay chân thu quần áo đang phơi, còn có nồi niêu xoong chảo ... lấy vải dầu nhanh chóng che mấy thứ này.
Ở bên này cắm trại nửa tháng, tuy vẫn là đầu xuân nhưng vẫn có người yêu sạch sẽ không sợ suối nước rét lạnh mà giặt quần áo, dùng nhánh cây làm giá phơi giản dị.
Cho nên hành động của hắn mặc dù có chút khoa trương nhưng cũng không có đặc biệt đến dị thường chọc người chú ý.
Tiêu Nhân cứ như vậy chạy vội trong mưa tới gần doanh địa Trương chưởng môn.
Người trông coi khoát tay liền ngăn cản hắn.
Tiêu Nhân vuốt vuốt khuôn mặt bị mưa to xối ướt, trấn định nói với người trông coi: "Ta có việc muốn nói với nghĩa phụ."
Thủ vệ kia xem hắn, nói với hắn: "Ta đây liền đi vào bẩm báo, Tiêu thiếu hiệp đợi chút."
Tiêu Nhân yên ổn trong lòng, rốt cuộc giờ hắn cũng có dựa núi lớn "Nhị đại", bởi vì Hoàng Bác Tri nên người chỗ này đều khách khách khí khí với hắn.
Không quá một hồi, Tiêu Nhân đã được mời vào.
Tiêu Nhân đi vào doanh trướng.
Không sai, doanh trướng. Bởi vì ngay từ đầu không dự liệu được ma đầu Vũ Văn Quyết này làm ra được ám chiêu bắt cóc đe dọa tánh mạng của toàn bộ dân chúng trấn Bình Võ cho nên liên minh môn phái đánh bàn tính tốc chiến tốc thắng, hành trình ngắn ngủi nên không chuẩn bị doanh trướng.
Sau lại, doanh trướng lần lượt được vận vào núi dựng lên.
Tiêu Nhân nhìn doanh trướng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người cổ đại không thật sự lạc hậu đến mức ở trong núi rừng làm dã nhân.
Trong lều có không ít người, chung quanh cắm bốn cây đuốc chiếu lều trại sáng trưng.
Hoàng Bác Tri cau mày nhìn hắn, hỏi: "A Nhân, tìm nghĩa phụ có chuyện gì?"
Tiêu Nhân làm bộ hưng phấn lại lo lắng chạy lại đây, giọng mang vội vàng nói: "Nghĩa phụ, bên ngoài trời mưa to. Mấy quả Chấn Thiên Lôi bị chôn ngầm có thể bị ướt hay không? Không thể dùng."
Hoàng Bác Tri giãn mày, nhìn nhìn vài người còn vây quanh thấp giọng thảo luận, thấp giọng nói với hắn: "Ta biết tính ngươi hấp tấp mà. Gần đây nhân khí của ngươi trong doanh địa rất mạnh mẽ, còn tưởng rằng ngươi có thể trầm ổn hơn rồi chứ."
Tiêu Nhân vừa thấy ông thoải mái như vậy, trong lòng không hề suиɠ sướиɠ như ngoài mặt, hắn nói: "Chẳng lẽ?"
Hoàng Bác Tri ngoài dự đoán lắc đầu: " Minh giáo ám cọc sẽ không tùy ý để những Chấn Thiên Lôi bị mưa to tưới ướt."
Tiêu Nhân kinh ngạc: "A?"
Hoàng Bác Tri giải thích cho hắn: "Nếu muốn chân chính chờ Chấn Thiên Lôi ẩm ướt thì mưa phải một hai ngày nữa mới được."
Thì ra những người này vừa rồi đã thảo luận chuyện này.
Chấn Thiên Lôi không phải địa lôi, vẫn cần yêu cầu châm lửa. Vũ Văn Quyết không biết có bao nhiêu Chấn Thiên Lôi bị chôn, những Chấn Thiên Lôi đó đều cần châm lửa. Tuy rằng ở trong mưa vẫn có thể châm kíp nổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài bên trong sẽ bị ẩm hơn, sẽ châm không nổ. Cho nên, tiếp qua một ngày nếu mưa còn trút thì bọn họ có thể trực tiếp gϊếŧ tiến Vấn Nguyệt sơn trang.
Tâm tình Tiêu Nhân phức tạp tiêu sái đi ra lều trại của Trương chưởng môn. Hắn nhìn hướng Vấn Nguyệt sơn trang, không biết Vũ Văn Quyết chuẩn bị đối phó thế nào với chính đạo tiến công lần này?
Vũ Văn Quyết cũng nhìn mưa to ngoài cửa sổ.
Y khóa chặt mày, hiển nhiên trận mưa to này cũng quấy rầy kế hoạch của y.
Vũ Văn Quyết cúi đầu, nhìn cái hộp bị y nắm trong tay.
Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, y sẽ không dùng khối hoán sinh đan này.
Bởi vì hậu quả không thể dự tính, nó không chỉ kíƈɦ ŧɦíƈɦ nội lực tăng lên, nội lực sinh ra thật lớn lực lượng còn làm cho kinh mạch của y bạo trướng. Y trọng thương chưa lành, lúc này dùng khối hoán sinh đan này, một ngày qua đi y không chỉ một tháng không thể nhúc nhích, thậm chí còn có khả năng ngừng ở tầng bảy Cửu Minh Thần Công cả đời. Có lẽ kinh mạch bị hao tổn nội lực của y sẽ rút lui lớn, cảnh giới ngã xuống tầng sáu cũng có khả năng.
Hoán sinh đan đối với y không chỉ có là đan dược cứu mạng, còn xứng đáng với cái tên độc dược.
Vũ Văn Quyết hơi hơi nheo mắt, không xong nhất chính là, thời gian này còn chưa tìm ra nội quỷ. Trận mưa to này thực có khả năng sẽ bị nội quỷ thừa thế mà lên!
Vũ Văn Quyết trở lại cạnh bàn, ngồi trên ghế cất kỹ hoán sinh đan.
Nhìn trận mưa này rốt cuộc sẽ hạ bao lâu.
Thời gian này, y luôn luôn không tin quỷ thần cũng không khỏi bắt đầu cầu nguyện.
Đáng tiếc, trời không theo ý y.
Mưa lớn vẫn rơi hai ngày hai đêm còn chưa dừng.
Trương chưởng môn, Hoàng Bác Tri, chưởng môn phái Điểm Thương Ngưu Thiên Phong đều lộ ra miệng cười, môn phái đệ tử mỗi người đều mặt mày hớn hở.
Chỉ có Tiêu Nhân mày ủ mặt ê.
Hắn thật sự không muốn chạm đao với Vũ Văn Quyết. Có lẽ hắn tự cao tự đại nâng vị trí của mình đến rất cao, đánh với Vũ Văn Quyết có lẽ căn bản không tới phiên người võ công thấp kém như hắn.
Nhưng để hắn mắt mở trừng trừng nhìn Vũ Văn Quyết bị vây sát, hắn lại làm không được.
May mắn, vấn đề này không cần hắn bối rối lâu lắm, thực nhanh Thiên Đạo sẽ thay hắn ra quyết định.
Mà hắn, không hề biết lúc này hắn đã đứng nơi lối rẻ vận mệnh. Mà ngay cả hệ thống vẫn luôn hờ hững với hắn đều yên lặng giảm nhỏ sự tồn tại của mình, lẳng lặng chờ hắn lựa chọn.
Trương chưởng môn chỉ phía trước quơ tay áo, chia thủ hạ làm bốn phần theo bốn phương vị bố vây.
Ông ta ở nơi đó lần lượt sắp xếp nhân thủ, bên này Hồ Túc đứng ở bên người Tiêu Nhân, nhìn hắn một bộ ủ rũ bắt đầu một hồi trào phúng thông thường: "Sao nào? Héo ? Đều nói hạng người ngoài miệng không có lông, vừa đến thời khắc mấu chốt đều bị dọa chân mềm nhũn!"
Tiêu Nhân không phản ứng hắn.
Hồ Túc trừng lớn mắt:hã ngtuo "Nhìn điểu dạng của ngươi! Đến lúc bám sát ta!" Hồ Túc không tình nguyện nói: "Ta sẽ tận lực bảo hộ mạng nhỏ của ngươi, nếu thật sự để ngươi chiết ở trong này, trở về Tiểu sư muội thật sự sẽ không buông tha chúng ta."
Cứ việc miệng Hồ Túc nói không dễ nghe, nhưng đây là lúc thần không biết quỷ không hay tiêu diệt tình địch hắn vẫn lựa chọn bảo hộ Tiêu Nhân. Rốt cuộc hắn là một người hiệp nghĩa chân chính, thật không có nhiều tâm tư xấu như vậy.
Nếu là ngày thường, Hồ Túc nói vậy có lẽ thật sự sẽ làm Tiêu Nhân cảm động, đáng tiếc hiện tại hắn cũng chỉ giương mắt xem hắn, kéo kéo khóe miệng xem như đáp lại.
Hồ Túc liền nổi giận: "Làm sao! Ngươi đây là thái độ quỷ gì? Luyến tiếc đại ma đầu kia chết đúng không? !"
Lời này không cẩn thận nói có chút lớn, vốn Hồ Túc nói không phải ý này, chỉ nhìn không nổi người khác thì phấn chấn còn hắn ỉu xìu buồn bực. Cố tình lúc này lời này lại nói không đúng chỗ.
Không khí hưng phấn nhất thời yên tĩnh, người bên cạnh bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ.
Hồ Túc thấy không cẩn thận gây họa từ miệng, chân tay luống cuống. Cổ họng hắn ấp úng nhất thời không biết nói cái gì.
Tiêu Nhân vừa tức vừa giận, trừng hắn một cái, sau đó cố ý thán lớn tiếng: "Không phải vậy! Đại ma đầu Vũ Văn Quyết kia á, ta biết y y còn chưa chắc biết ta là ai đâu! Chỗ nào luyến tiếc. Ta chỉ lo lắng thời tiết này mưa quá lớn, nước mưa trên núi bão hòa chỉ sợ nơi đây sẽ phát sinh hồng thủy, họa cho dân chúng a!"
Bên cạnh mỗi môn phái bang phái hai mặt nhìn nhau, sau đó ầm ầm cười to.
"Ôi! Nhìn hắn lo lắng kìa! Mới mưa hai ngày sao lại dẫn phát hồng thủy?"
"Nói đúng vậy! Ai ~ ta nói ngươi, không chỉ nhiệt tình vì lợi ích chung, còn ưu quốc ưu dân. Làm người giang hồ làm gì, nên khảo công danh làm quan đi thôi!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
"Ha ha ha ha! Buồn lo vô cớ, đừng lo lắng, khẳng định không có lũ lụt."
Tiêu Nhân bị thiện ý đùa cợt. Rốt cuộc điểm nhân phẩm mấy ngày nay không xoát không, bọn họ có ấn tượng vô cùng tốt với hắn. Hắn nói ra lời này không ai cho rằng hắn cố ý tìm cớ.
Trương chưởng môn ở phía trước cũng vì động tĩnh bên này mà chú ý nghe ngón, đối với điều Tiêu Nhân quan tâm cũng chỉ mỉm cười.
Ông lắc đầu, tiếp tục bố trí.
Bản thân Tiêu Nhân không để ý mình bị chê cười, hắn cũng không thật sự ngu ngốc đến mức cho rằng mới mưa hai ngày sẽ dẫn phát một hồi lũ lụt.
Chỉ là vì tâm sự trong lòng bị Hồ Túc vô ý nói trúng, hắn vì không để bị hoài nghi mới nói lung tung.
Nhưng những người bận rộn chuyện giang hồ này không biết, hai ngày mưa to đúng là sẽ không dẫn phát lũ lụt, nhưng mấy năm nay nơi này cứ tới mùa đông là liên tiếp có tuyết lớn!
Tuyết, hòa tan thành nước thẩm thấu sâu xuống lòng đất.
Thổ địa núi rừng quanh trấn Bình Võ đã ngậm no nước.
Hai ngày mưa to như sợi rơm cuối cùng đè sụp lạc đà, tai nạn lớn đã xảy ra!
Tiêu Nhân lừa gạt xong lại tiếp tục không yên lòng, ỉu xìu nhìn khắp nơi.
Những người khác vẻ mặt chuyên chú nhìn chăm chú Trương Đồng.
Vừa lúc đó, Tiêu Nhân đột nhiên phát giác tại dòng suối nhỏ cách doanh địa không xa, mặt nước bỗng tăng vọt, còn cuốn theo một ít cỏ khô cây khô lá úa lộn xộn, nước cũng đột nhiên biến đυ.c ngầu.
Hắn không quá để ý, bởi vì hai ngày này mưa to mặt nước đã dâng rất nhiều. Thượng lưu mưa nhiều chảy tới hạ du đương nhiên sẽ làm mặt nước dâng lên.
Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến hắn phát giác chuyện không được bình thường!
Sơn cốc rừng sâu mơ mơ hồ hồ truyền đến tiếng ầm ầm vang ầm ầm vang, nghe như có xe lửa chạy nhanh trên đường, cũng như sấm rền đọng lại phía chân trời.
Trong lòng Tiêu Nhân bất an, ngẩng đầu trời mưa to, không trung tuy rằng âm trầm nhưng là hiển nhiên không sấm sét.
Sau đó, hắn rõ ràng thấy được đá bên dòng suối hơi hơi chấn động.
Trong lòng Tiêu Nhân lộp bộp, giống như bị sét đánh trúng.
Hắn như điên rồi thất thanh hô to: "Đất đá trôi! ! ! Đất đá trôi đến ! ! ! Chạy mau a! ! !"
Âm cuối cùng, bởi vì cảm xúc của Tiêu Nhân kích động mà phá âm.
Bị hắn hô gào to, lần thứ hai bị ngắt lời vẻ mặt Trương Đồng không vui.
Hoàng Bác Tri cũng bị nghĩa tử lần thứ hai làm ra động tĩnh lớn mà không vui, cảm thấy hôm nay sao hắn không cẩn thận chút nào.
Tiêu Nhân vừa thấy tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn, cau mày, hiển nhiên không rõ tính nghiêm trọng.
Hắn lo lắng dậm chân, lớn tiếng kêu gọi: "Chạy mau a! Đất đá trên núi lao xuống, bởi vì mưa quá lớn! !"
Lúc này Hoàng Bác Tri mới hiểu được hắn lo lắng cái gì, ông nhìn lại, đã thấy dòng đất đá lớn nhanh chóng trượt xuống!
"Đi giao ! Chạy mau!" Hoàng Bác Tri hô to một tiếng, tiến lên liền kéo tay Tiêu Nhân phi thân mà đi!
Vừa hô "Đi giao ", những người cổ đại này liền biến sắc, sắc mặt trắng bệch nhìn lại, lớn tiếng hét lên bắt đầu bỏ chạy tan tát.
Đất đá trôi, đây là thuyết pháp thời hiện đại, thồi cổ đại cách gọi mỗi nơi đều không giống nhau. Cho nên, Tiêu Nhân lớn tiếng gọi như vậy không ai hiểu được hắn nói cái gì.
May mắn hắn nhạy bén, nói tình thế cực kỳ đơn giản, Hoàng Bác Tri tín nhiệm hắn nhiều hơn Trương Đồng nhiều lắm, ông thực nhanh hiểu được ý Tiêu Nhân. Dẫn đầu lại đây mang theo Tiêu Nhân bỏ chạy.
Sắc mặt Trương Đồng, Kiến Ngộ đại sư, Ngưu Thiên Phong cũng vì uy lực khủng bố của thiên nhiên mà kinh hoàng, vào lúc này bọn họ không hề có biện pháp. Chỉ phải chạy theo hướng Hoàng Bác Tri thoát đi xa dòng nước lũ đang gào thét dâng trào đuổi theo phía sau!
Tiêu Nhân bị nhéo áo, hắn dùng cả hai tay bám trên người Hoàng Bác Tri, không để ý tư thế có khó chịu hay không, nhìn được hay không.
Hoàng Bác Tri hô hấp ồ ồ, sử xuất sức lực toàn thân chạy trong núi.
Tiêu Nhân bị ông mang theo nhìn về mọi người phía sau, chỉ có hắn nhìn thấy hình ảnh khủng bố đất đá hỗn loạn, cây lớn bị dòng nước lũ nghênh diện đánh tới cuốn trôi.
Trái tim của Tiêu Nhân đập nhanh, hắn khẩn trương kíƈɦ ŧɦíƈɦ huyết mạch phun trào, hô hấp dồn dập, hoảng sợ vạn phần.
Như vậy không được, như vậy không được! Ánh mắt của Tiêu Nhân nhìn chằm chằm dòng nước lũ càng ngày càng gần.
Ánh mắt hắn kích động nhìn khắp nơi, muốn tìm ra một con đường sống.
"Không thể chạy như vậy!" Tiêu Nhân kêu lên, "Nghĩa phụ! Lên núi! Nhanh lên núi! !"
Tiêu Nhân thét chói tai bên tai Hoàng Bác Tri, Hoàng Bác Tri nhìn không thấy tình cảnh phía sau nhưng cũng có thể cảm giác được chấn động thật lớn nổ ầm ầm dần dần tới gần.
Ông hít sâu một hơi hét lớn tiếng, dưới chân hung hăng dẫm ra một cái hố sâu, đột nhiên nhảy vọng lên, toàn bộ quần áo đều xốc lên.
Hoàng Bác Tri giống như một con đại bang đột ngột từ mặt đất tà tà bay về phía núi rừng phía trước!
Hoàng Bác Tri biến đổi hướng, Trương Đồng, Kiến Ngộ đại sư, Ngưu Thiên Phong theo sát phía sau ông lập tức sôi nổi thay đổi phương hướng, những người khác theo sát phía sau cũng không dám lạc hậu, theo sát sau đó.
Công lực Hoàng Bác Tri thâm hậu, liên tiếp nhảy nhót giữa núi đá rừng cây, đá cây bị ông dẫm phải đều vỡ ra hoặc chớp lên gãy nát, có thể thấy được thời gian này ông đã khống chế không được lực đạo.
Tiêu Nhân gợi ý đúng lúc, tốc độ bọn họ chạy lên núi cũng không chậm, vừa đuổi kịp vượt qua khoảng cách nguy hiểm!
Nước lũ cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông xuyên qua dưới chân bọn họ, phàm nhân bị dọa thần hồn câu tán, sợ hãi uy lực của thiên nhiên, sợ cách không đủ xa lại chạy xa một ít.
Hoàng Bác Tri mang theo Tiêu Nhân chạy tới nơi an toàn, ông hô hấp hồng hộc, cho dù công lực của ông thâm hậu, mang theo một nam tử trẻ tuổi phân lượng không nhẹ chạy bỏ mạng như điên một khoảng cách xa như vậy, cũng triệt để hết sức lực.
Ông buông Tiêu Nhân, thất tha thất thểu đi về trước vài bước, tựa vào thân cây.
Trước mặt Tiêu Nhân, một chúng giang hồ nhân sĩ trừ bỏ Trương Đồng, Kiến Ngộ đại sư, Ngưu Thiên Phong, sắc mặt đều tái nhợt hô hấp dồn dập đứng thẳng, ngay cả tam kiệt cũng thoát lực lăn trong bùn, ngửa mặt lên trời đón mưa cọ rửa, vừa ho khan vừa há to mồm thở dốc.
Tiêu Nhân đi ra ngoài vài bước, lướt qua một cái cây lớn, sắc mặt khó coi đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa, chỉ thấy đất đá trôi không lưu tình chút nuốt sống một sơn thôn nhỏ!
Mà phương hướng nó đi tới, quẹo qua vài sơn đạo chính là Vấn Nguyệt sơn trang!