Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 44

Thì ra Tiêu Nhân quá mức mất mát, dù có phải uống thuốc đắng cũng đủ để làm hắn phấn chấn.

Hắn không tinh thần mở ra nhìn thương phẩm trong cửa hàng mới đổi mới, phát giác đồ dùng sinh hoạt rẻ tiền nhất không phải là qυầи ɭóŧ tất, mà là thực vật rất thưa thớt bánh nướng tương vừng —— đổi một cái 2000 điểm nhân phẩm.

Hắn tìm niềm vui nghĩ hiện tại điểm nhân phẩm bị hệ thống quét trống trơn rồi lại tích góp từng tí một của hắn thế nhưng chỉ có thể đổi một cái bánh nướng tương vừng, thật sự là làm hắn rất, kinh, hỉ, !

Hắn kéo trang xuống cuối nhìn điểm nhân phẩm.

Lại thấy dưới cùng viết một hàng chữ: trước mắt điểm nhân phẩm tiêu phí là 2306, có thể dùng một tấm phiếu hối đoái.

Phiếu hối đoái? !

Lúc Tiêu Nhân chú ý tới điểm này thì gợi ý của hệ thống hệ thống mới lững thững đến.

Hệ thống gợi ý: mở ra cửa hàng đổi mới khấu trừ 100.000 điểm nhân phẩm, đạt được một tấm phiếu hối đoái có giá trị ngang nhau.

Thiên Đạo không trừ 100.000 điểm nhân phẩm của hắn!

Tiêu Nhân mừng rỡ, khó có thể tự chế mà cười ha hả.

Hắn còn không có cơ hội tiếp tục cao hứng thì thấy Hoàng Sước xăn ống tay áo, vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt cắt từ hình thức khuê tú đến hiệp nữ, nàng phi thân nhảy lên, nắm tay trắng như tuyết nhắm chuẩn chính giữa mặt tiền cửa hàng của Tiêu Nhân mà đánh tới.

"Ôi!" Tiêu Nhân kêu ai ái, một vành mắt liền sưng đỏ.

Hoàng Sước không buông tha người, đánh Tiêu Nhân một quyền khiến đầu lảo đảo, nửa quỳ ở trên giường, sau khi nàng tiếp đất thì kéo làn váy, xoay người một cái khiến quần thụng bên trong xòe như cánh tiên rồi đá về phía cổ Tiêu Nhân.

Lần này mà bị đánh trúng thì chắc chắn Tiêu Nhân sẽ bị đánh ngất xỉu.

Tiêu Nhân không quan tâm mặt mũi lót bên trong áo hay chăn, hô to một tiếng: "Hoàng tỷ tỷ! Tha mạng! !"

Võ công của Hoàng Sước rất cao, thu phát tự nhiên, chân nàng thật sự ngừng lại, cách cổ Tiêu Nhân không đủ hai cm.

Hoàng Sước nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhân bị chân mình uy hϊếp, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Đệ đệ? Ngươi lại khỏe rồi?"

Tiêu Nhân run lên vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Ta khỏe, ta thực khỏe! Khỏe không thể khỏe hơn nữa!"

Hoàng Sước nghi ngờ thu chân về, buông làn váy xuống lỗ tay áo, hai tay sờ sờ trên đầu xác định trâm cài không bị lệch, tóc không loạn mới lại bày ra bộ dáng đoan trang dịu dàng, nhíu mày ngài dịu dàng nhỏ giọng hỏi: "Vậy vừa rồi ngươi bị gì? Ta còn tưởng rằng ngươi lại phát điên."

Vừa rồi Hoàng Sước cho rằng Ngô thầy thuốc vừa đi, bệnh điên của Tiêu Nhân lại bắt đầu tái phát, các tráng hán phòng ngừa Tiêu Nhân phát điên cũng đã rời đi, Hoàng Sước vì không để Tiêu Nhân tự tạo thương tổn, không cẩn thận làm bị thương bản thân hoặc người khác liền xăn tay áo tự mình lên.

Tiêu Nhân nhìn gương mặt Hoàng Sước trong nháy mắt biến hóa, cảm thấy nàng có thể đi biểu diễn biến sắc mặt trong Xuyên kịch!

Tiêu Nhân phòng ngừa chính mình lần thứ hai không hiểu vì sao bị đánh, nhanh chóng nói với Hoàng Sước: "Ai nói ta bị điên! Hoàn toàn là bịa đặt. Căn bản là chuyện không thể nào."

Nghi ngờ hiện rõ trên mặt Hoàng Sước: "Buổi sáng rõ ràng phát bệnh đâm đầu vào thành giường, nếu không phải Võ Bằng xử lý đúng lúc thì đầu người giờ đã vỡ."

"Ai nha!" Tiêu Nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Đều là bị sự phụ không đáng tin của ta chọc giận, bị điên thật sự là chuyện không thể nào."

Sau đó hắn mới nhớ tới điều gì liền cười vô cùng nịnh nọt: "Cho nên... Không uống thuốc kia có được không, ngươi xem thân thể ta bây giờ thật khỏe mạnh, tinh thần lại tốt, không bệnh không tai uống thuốc làm gì, thật sự lãng phí."

Hoàng Sước mỉm cười thản nhiên, chu môi tàn khốc nói: "Không được! Thầy thuốc nói ức khí còn ở trong cơ thể ngươi, tốt nhất là uống thuốc hóa giải, miễn cho tích lũy lâu ngày lưu lại ám thương sẽ không tốt."

Sắc mặt Tiêu Nhân liền đáng khen , nha nha nha, vừa mới chấm dứt uống nửa tháng thuốc đắng, vị đắng trong miệng vẫn chưa quên hoàn toàn thì vết thương cũ lại thêm vết thương mới.

Hoàng Sước cười xong lại lo lắng, quan tâm hỏi: "Ngươi ta chung với ta một đường nhưng ta lại không biết sư phụ ngươi họ gì danh gì, ngưởi ra làm, tại sao ngươi lại giận sư phụ của mình đến vậy?"

Khóe miệng Tiêu Nhân rũ xuống: "Ông ta chính là một người vô trách nhiệm, bệnh ...thần kinh!"

Tiêu Nhân căm giận đem lý do đã từng dùng ra, trải qua nhiều lần tăng thêm trau chuốt, lại có bằng chứng thực, vị lão nhân thần bí giống như thần tiên vốn không tồn tại dần dần được hắn khắc họa vô cùng hình tượng, giống như thật sự có một người tính cách vô cùng cổ quái ác liệt bản lĩnh lại cao cường như vậy tồn tại.

Hoàng Sước thấy hắn nói có trình có tự, thời gian vừa khớp, ngày hôm qua vừa mới nổi giận với phụ thân nhà mình – người cùng cấp với sư phụ hắn, đương nhiên sẽ không không tin rằng căn bản không có một người như thế.

Nhưng mà, sư phụ thời cổ đại uy nghiêm tương đương với phụ thân, tôn sư trọng đạo rất là truyền thống, nàng liền trấn an: "Sư phụ bản lĩnh cao cường như vậy không tốt sao? Bao nhiêu người cầu cũng không được. Ông ấy chọn ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi bản lĩnh cũng là phúc phần của ngươi. Tuy rằng tính tình quả thật vô cùng cổ quái, ngươi cũng đừng quá mức tức giận, phải nhẫn nại nhiều hơn."

Sau đó nàng lại tò mò hỏi: "Tôn sư phụ rốt cuộc làm gì khiến ngươi vừa vui vừa tức ?"

Tiêu Nhân nghẹn lời, chớp mắt nói rằng: "Sư phụ của ta vốn đồng ý nếu ta làm được yêu cầu của ông ta liền truyền thụ võ công cho ta, sáng nay đột nhiên phát hiện đã đạt tới yêu cầu của ông ấy cho nên vô cùng vui sướиɠ. Rồi lại đột nhiên biết được, võ công đạt được chính là trụ cột, căn bản không phải cao nhất. Nếu muốn tập võ nghệ càng cao thâm còn phải cố gắng gấp bội mới được, ta thực thất vọng liền tức giận vô cùng."

Hoàng Sước nghe xong gật gật đầu, biểu cảm không có gì ngoài ý muốn, vốn sư phụ dạy đồ đệ đều theo tuần tự tiến dần, chỗ nào dạy một lần là xong, một bước lên trời , nghĩ rằng vị đệ đệ này lần đầu bái sư, cho rằng vừa học là có thể trực tiếp võ nghệ cao đẳng.

Hoàng Sước âm thầm buồn cười, phụ thân nàng dạy võ nghệ cho nàng từ nhỏ cũng là từ trụ cột đứng tấn bắt đầu luyện.

Hoàng Sước tự cho là hiểu được, sư đồ người ta truyền thừa võ công gì, nàng là người ngoài, tuy rằng thân thiết kêu đối phương là đệ đệ nhưng cũng không nên tìm hiểu quá sâu.

Cho nên nàng lại nói chuyện khác: "Ngày hôm qua vẫn luôn đi cùng ngươi, đâu thấy ngươi gặp người nào? Sư phụ ngươi nói chuyện với ngươi lúc nào?"

Tiêu Nhân ngây người, tinh thần buộc chặt.

Tuy rằng hắn không biết hắn đã từng vô ý để lộ cho Vũ Văn Quyết biết khi nào, nhưng Vũ Văn Quyết não bổ đế tâm tư sâu nặng, trực tiếp nghĩ thành một vị cao nhân ẩn sĩ.

Nhưng lúc này Tiêu Nhân bị Hoàng Sước trực tiếp hỏi vẫn biết nếu trả lời không tốt sẽ bị người ta cho rằng hắn lén lút gặp gỡ người ngoài ở trong phòng khách nhà người ta, điều này thật bất lợi cho hắn.

Không có vấn đề gì thì vì sao không gặp mặt lúc trời sáng, cố tình đêm tối yên tĩnh lén lút lẻn vào tư hội. Còn lẻn vào một bang phái lớn như bang Thương Giản.

Hắn cẩn thận nói: "Cái này... Là lần chúng ta đi đến mộ bằng hữu của ngươi, ông ấy lặng lẽ nói cho ta biết ta làm việc kia xong sẽ cho ta đồ vật, buổi sáng ta ngủ dậy vừa thấy, liền..."

Tiêu Nhân nói mơ hồ, hắn biết rõ có một số việc nói một nửa, dư lại để người người chính mình suy nghĩ càng hữu dụng hơn tự bản thân hắn nói kỹ càng tỉ mỉ.

Nhìn xem, Hoàng Sước liền như đã bừng tỉnh hiểu ra.

"Thì ra là lúc đó, chắc sư phụ ngươi truyền âm cho ngươi, khó trách ta không thấy được người." Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngày hôm qua người ngươi đi gặp là sư phụ ngươi? Chẳng lẽ ông ta còn phải cải trang mới đi gặp ngươi được?"

Hoàng Sước ngạc nhiên, chưa từng thấy tiết mục ngắn kỳ diệu như vậy, nhất thời miên man bất định đoán: "Ai là sư phụ ngươi? Là lão nhân què chân, hay là lão hán hút thuốc lá..."

Tiêu Nhân ngậm cười không nói, xem đi, hắn biết mà!

Hoàng Sước cảm thấy sư phụ kỳ ba làm việc vô cùng thần bí thú vị, đoán một người Tiêu Nhân lại phủ định một người, Hoàng Sước cũng không giận, chỉ nhớ lại thật chi tiết xem ai mới là sư phụ Tiêu Nhân cải trang ăn diện, chẳng lẽ là nữ tử thủ tiết kia sao?

Tiêu Nhân còn không kịp suиɠ sướиɠ khi Thiên Đạo bị Hoàng Sước trực tiếp nhân yêu hóa thì thấy một tiểu nha hoàn bưng một cái khay tiến vào, mùi thuốc đông y đắng gắt lao thẳng tới mũi.

Mũi hắn liền nhíu lại.

Cùng lúc đó, Vũ Văn Quyết dựa vào ghế dài, một tỳ nữ diện mạo ngọt ngào dâng lên một cái khay, trong khay có một chén dược lớn càng đắng càng gắt mùi hơn loại dược Tiêu Nhân sắp sửa uống vào bụng.

Vũ Văn Quyết không giống Tiêu Nhân không tiền đồ, mặt y lạnh lùng bưng cầm chén thuốc lên, một hơi uống đi xuống.

Tỳ nữ Giáng Châu nhíu mày liễu, lo lắng nhìn chủ tử của nàng, ngữ khí mềm nhẹ nói: "Giáo chủ, có cần mứt hoa quả hay không ?"

Vũ Văn Quyết nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, trên môi không có chút huyết sắc nào, y vô lực khoát tay, Giáng Châu liền câm miệng không nói, không tiếng động lui xuống.

Rời khỏi nơi nghỉ ngơi của Vũ Văn Quyết, một vị thiếu nữ xinh đẹp bộ dạng mềm mại đáng yêu, vòng eo phi thường mảnh khảnh khác đã đi tới, đi sát qua bên người nàng.

Trên mặt hai người không có biểu cảm gì nhưng thật ra ánh mắt âm thầm giao phong một chút, ai cũng không chiếm được tiện nghi, bởi vì thiếu nữ mềm mại đáng yêu vội vã đi gặp mặt Vũ Văn Quyết nên thu ánh mắt trước, đi tới rất nhanh.

Giáng Châu dừng bước, quay đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại của tỳ nữ Bích Tình, bất mãn nhíu mày.

Trong số nha hoàn hầu hạ Vũ Văn Quyết chỉ có hai nàng thông minh nhất, được Vũ Văn Quyết coi trọng.

Minh giáo lập phái trăm năm, dù không tận lực lập quy củ cũng bất tri bất giác có rất nhiều điều cần phải chú ý. Nha hoàn hầu hạ giáo chủ, phó giáo chủ càng ngày càng tuấn tú, am hiểu các loại tay nghề tài tình, biết văn biết chữ, đánh đàn xướng khúc, không hề kém tuyển tú nữ trong cung.

Các cô nương không biết vì sao đa số giáo chủ Minh giáo không dính nữ sắc, nhưng rốt cuộc cũng ôm mộng đẹp được bay lên cao biến phượng hoàng.

Nhất sau lễ tang của Vũ Văn Sí, Vũ Văn Quyết đi lên giáo chủ đại vị bộ dạng phong thần tuấn mỹ, tư thái phong lưu, người cũng văn chất nho nhã.

Rất nhiều tỳ nữ làm vẻ ta đây nhưng rõ ràng thủ đoạn lại thấp đương nhiên bị Vũ Văn Quyết không xem trọng nữ sắc chán ghét mà vứt bỏ, người từng hầu hạ ở U Sơn cung – nơi thiếu giáo chủ cùng giáo chủ cư trú bị hạ chỉ chuyển đến ngoại viện, tiếp xúc hầu hạ đa số là những anh chàng lỗ mãng thô bỉ, ai bị những đầu mục cấp thấp coi trọng liền trực tiếp bị mang đi, từ nay về sau lấy chồng theo chồng gả chó tùy chó.

Sau cuộc đào thải, lưu lại không là kẻ cẩn thận thủ bổn phận quy củ , chính là người dấu mộng đẹp càng sâu .

Như vị cô nương Bích Tình vừa mới đi qua này.

Vũ Văn Quyết bận việc giáo vụ luyện công, lười phản ứng việc nội viện lục đυ.c với nhau, chỉ cần không đánh đến trước mặt y thì y đều mặc kệ, làm cho các nàng tự tranh đấu gay gắt coi như đào ra một ít nhân tài đắc dụng, bị đào thải đi thì y chẳng quan tâm.

U Sơn cung có một vị quản sự quản lý những gã sai vặt, gã cũng không tiếp xúc nhiều đến chuyện tỳ nữ đấu tranh, lỡ như có ngày Vũ Văn Quyết đột nhiên nhìn trúng tỳ nữ nào, đặt ở trong phòng của mình không.

Giáng Châu cùng Bích Tình là hai thị nữ đứng đầu, Giáng Châu cẩn thủ bổn phận làm công tác của tỳ nữ, hơn nữa chướng mắt Bích Tình ôm ấp tư tưởng thượng vị để làm việc.

Nhưng tuy nàng biết tâm tư nhỏ của Bích Tình, nhưng Bích Tình đã thấy nhiều vết xe đổ vì quyến rũ chủ nhân mà bị điều đi, tâm tư ngủ đông chờ đợi thời cơ.

Bích Tình cảm thấy bây giờ là thời cơ thực tốt cho mình, Vũ Văn Quyết bị trọng thương.

Tổng giáo nổi sóng ngầm mãnh liệt, hiện tại U Sơn cung bị thủ vệ sâm nghiêm, trừ khi được gọi đến nếu không Vũ Văn Quyết sẽ không gặp bất cứ kẻ nào, điều dưỡng thương thế, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Bích Tình âm thầm kích động, hàng năm Vũ Văn Quyết không bế quan tập võ thì chính là ở điện Huyền Thần trước núi xử lý giáo vụ, nếu không nữa thì chạy ngược chạy xuôi thiên nam địa bắc ra ngoài làm việc, chỗ nào có thời cơ tốt như hiện tại! Vũ Văn Quyết dang dưỡng thương, không thể phí công, cũng không thể tập võ, chỉ có thể dưỡng thần xem sách.

Hiện tại là thời khắc có thể thu hút nhiều lực chú ý của y nhất!

Đáng tiếc.

Vũ Văn Quyết gọi Giáng Châu vào hầu hạ bên người mà không phải Bích Tình.

Bích Tình bị sắp xếp đi xử lý sự vụ bên ngoài, nàng rất bất mãn nhưng không dám vi phạm lệnh của Vũ Văn Quyết. Vũ Văn Quyết không phải là người mềm lòng, hơi làm trái ý y thì sẽ bị giáng chức ngay, phía sau nàng không thiếu nha hoàn hạ đẳng khôn khéo chờ thượng vị. Nàng đành phải âm thầm cắn răng tìm kiếm tất cả cơ hội.

Bích Tình đi đến lối vào nơi Vũ Văn Quyết nghỉ ngơi, kính cẩn nói: "Chủ tử, phong chủ Ly Đình phong Tạ trưởng lão cầu kiến."

Giọng Bích Tình vừa thấp vừa mềm lại uyển chuyển, là cố ý.

Bản thân nàng ta trời sinh chất giọng đã mang theo chất quyến rũ, rất hấp dẫn người, nàng không dám dùng giọng nói như vậy trực tiếp nói chuyện với Vũ Văn Quyết, chỉ có thể âm thầm thay đổi làn điệu.

Vũ Văn Quyết run rẩy mí mắt, chậm rãi mở ra , ánh mắt của y ngừng lại, môi sắc ảm đạm nhẹ nhàng mở, phun ra rõ ràng hai chữ: "Không gặp."

Bích Tình cúi người, càng thêm cung kính, dùng giọng dịu dàng nói: "Tạ trưởng lão hết sức quan tâm thương thế của chủ tử, nhìn thực lo lắng. Khẩn cầu chủ tử thấy một lần, hầu gái bị cầu đến thoái thác không được."

Giữa mày Vũ Văn Quyết hiện lên một chút do dự, nhưng vẫn kiên định nói: "Không gặp."

Mặc dù là hai chữ giống nhau, nhưng lúc này đây âm điệu lại dịu đi nhiều.

Bích Tình đợi trong chốc lát, thấy lần này Vũ Văn Quyết không có ý gọi nàng đi vào liền thất vọng lui xuống.

Quy tắc của Minh giáo không nhiều lắm, nhưng không được giáo chủ gọi đến thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào là quy tắc vô cùng nghiêm khắc .

Vũ Văn Quyết vốn hơi có chút buồn ngủ, bị Bích Tình làm phiền buồn ngủ liền bay đi .

Y dựa vào ghế dài, tay chống đầu giương mắt nhìn lên, ánh mắt đột nhiên bị đồ vật trưng bày trên giá hấp dẫn .

Đó là một bình sứ màu sắc oánh bạch, trong suốt khéo léo lung linh.