Kiến Ngộ đại sư cứu Tiêu Nhân cùng vị tăng nhân cuối cùng đang nằm đè trên người hắn rồi thì lao tới chỗ Mạc Vũ Hân, lúc bấy giờ miệng vết thương khắp người Mạc Vũ Hân đã vỡ toác, biến y thành một huyết nhân.
Chỉ thấy Kiến Ngộ đại sư vung tay như múa, bốn lạng bạt ngàn cân đánh bay hai tên sát thủ rồi nắm cổ tay Mạc Vũ Hân: "Thiếu hiệp đừng cử động!"
Mạc Vũ Hân giật mình, sau nhận ra là Kiến Ngộ đại sư mới thả lỏng, thả lỏng rồi y liền không đứng nổi, thân thể đổ gục sang một bên.
Kiến Ngộ đãi sư đỡ lấy y, điểm một loạt huyệt đạo trên thân y để cầm máu.
"Hòa thượng! Mau chịu chết!" – Sát thủ bị đẩy sang bên loạng choạng một hồi, thấy người nọ là một hòa thượng già, biết lão hòa thượng này lợi hại, hắn vẫn không sợ hãi, đánh mắt cho tên sát thủ còn lại, cả hai tên lại xông tới chỗ Kiến Ngộ đại sư.
Kiến Ngộ đại sư đỡ Mạc Vũ Hân sang một bên rồi xoay người đối chiêu cùng hai sát thủ, đông tránh tây né, động tác tao nhã tựa nước chảy mây bay.
Hai sát thủ vô cùng kiên nhẫn, nếu lão hòa thượng này đã không hạ sát thủ, bọn họ sẽ đợi được cơ hội.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc bên ngoài đã có thêm hai sát thủ áo đen lao tới!
Bốn người họ vừa tụ tập liền biến trận, bày ra kiếm trận tứ tượng, bộ kiếm pháp này họ đã sớm thuộc lòng, ngày đêm luyện tập, tùy thời đều có thể cùng ba người khác hợp thành kiếm trận. Cho nên, kiếm trận lâm thời hợp thành vẫn không chút loạn, cư nhiên có thể khiến cho Kiến Ngộ đại sư rơi vào tình huống giật gấu vá vai, đỡ trái hở phải.
Kiến Ngộ đại sư vốn còn giữ lòng từ bi, không muốn tạo sát nghiệp quá lớn, trông thấy tiểu tăng hòa thượng bị gϊếŧ ông đã phải cố nén lửa giận, bốn người này lại cứ cố tình chọc cho đại sư thực sự tức giận.
Sắc mặt Kiến Ngộ đại sư đỏ bừng, thở ồ ồ như trâu, giận dữ quát: "Được, được, được lắm! Đã thế lão nạo đành đại khai sát giới!"
Ông đảo mắt quan sát chung quanh rồi mau chóng biến chiêu, tìm được chỗ sơ hở, ông lui lại vài bước, đạp lên một vật, ông nhẹ gẩy gót chân rồi hất khẽ mũi chân, vật đó đã lọt vào tay ông.
Dưới ánh trăng sáng, Tiêu Nhân có thể thấy rõ thứ Kiến Ngộ đại sư cầm trên tay rõ ràng là một cây chổi!
Ông cầm một cây chổi?
Tiêu Nhân không sao hiểu nổi, chẳng lẽ đại sư giận tới mức hồ đồ luôn rồi?
Tay trái Kiến Ngộ đại sư chém xuống, cọng chổi được dây thừng bó chặt rơi rào rào, chỉ còn lại một khúc gỗ trơn. Kiến Ngộ đại sư vung khúc gỗ trụi lủi trên tay, bầu không khí lập tức thay đổi.
Khúc gỗ vung lên tạo thành một tiếng "Vυ't–" xé gió, Kiến Ngộ đại sư bắt đầu đại phát thần uy.
Chỉ thấy Kiến Ngộ đại sư múa khúc côn trụi lủi kia kín kẽ vô cùng, đối diện bốn tên sát thủ, đừng nói là phí sức, chỉ tiếng gió từ chiếc côn đã bức bọn họ quýnh quáng tay chân, trận pháp nháy mắt bị phá vỡ.
Cái này gọi là dùng sức phá trận, dồn đủ lượng sức mạnh tới điểm biến đổi về chất, trận pháp liền không còn tác dụng.
Côn pháp của Kiến Ngộ đại sư chính là sức lực trong đó.
Bốn sát thủ bị côn pháp của Kiến Ngộ đại sư đả bại, một người bị đánh trúng ngực, thổ huyết gục xuống đất; một người bị đập gẫy xương vai, rớt kiếm; một bị gõ trúng gáy, văng ra ngoài ngất xỉu; người còn lại bị đánh trúng huyệt thái dương, táng mạng đương trường!
Thế côn của Kiến Ngộ đại sư vẫn chưa kết thúc, ông hoa côn thêm một vòng quanh thân, thu về sau lưng rồi mới đứng thẳng lại.
"La Hán côn pháp? Không phải, chỉ có chút giống La Hán côn pháp, lại cao cường hơn hẳn!" – Sát thủ gãy xương vai kinh ngạc – "Ngươi rốt cuộc là người nào?"
Thân thủ bực này quyết không phải là người bình thường!
Đúng thế! Rốt cuộc ông là nhân vật nào, không chỉ có Tiêu Nhân cùng Mạc Vũ Hân muốn biết, ngay đến Đỗ Cảnh Thiên vừa mới âm thầm tới đây cũng bắt đầu suy đoán.
Mấy vị thiếu hiệp phía trước đã lành ít dữ nhiều, tự nhiên lão sẽ đi ra phía sau để chắc chắn không con cá nào lọt lưới giống như tên Lưu Ngọc Hiền tới cửa báo thù kia.
Tấm lưng hơi gầy của Kiến Ngộ đại sư ưỡn thẳng, chống chiếc côn trên tay xuống đất, ông lên tiếng: "Lão nạp là Kiến Ngộ chùa Thiếu Lâm đang tạm dừng chân tu hành tại Bích Nguyên tự!"
Kiến Ngộ! Chẳng lẽ là lão ta?
Con ngươi Đỗ Cảnh Thiên co rút.
Bạch đạo có sáu vị siêu cấp cao thủ là đương kim chưởng môn phái Võ Đang Trương Đồng, Hành Thiết Tân ở Lĩnh Nam, Đỗ Cảnh Thiên lão, võ lâm minh chủ Ban Hoành Hậu, bang chủ Thương Giản bang Hoàng Bác tri, cuối cùng là bảo chủ Hồ gia bảo Hồ Nhị Đức. Ngoại trừ sáu người này, nghe đồn trong Thiếu Lâm còn có một vị siêu cấp cao thủ nên tới bây giờ Thiếu Lâm vẫn giữ được địa vị siêu nhiên trên chốn giang hồ, chỉ là vị cao thủ này có cũng như không, quanh năm dạo khắp các chùa chiềng, cả ngày lễ phật luận thiền, là một người tu hành, trước giờ chưa từng quan tâm tới sự vụ giang hồ.
Cho nên hôm nay Đỗ Cảnh Thiên vừa nghe Kiến Ngộ báo tên liền biết mình đυ.ng nhằm thiết bản. Vị Kiến Ngộ này chắc chắn là vị siêu cấp cao thủ mà thế nhân không biết đến kia!
Tiêu Nhân cùng Mạc Vũ Hân đều trợn mắt há mồm, hai người họ vốn tưởng Kiến Ngộ đại sư là tăng nhân Bích Nguyên Tự, nào ngờ ông chỉ tạm thời ngủ lại chùa này!
Trước mắt Tiêu Nhân xẹt tới xẹt lui một đống sao, đây chính là cao nhân ẩn sĩ bình thường không lộ chút tiếng tăm, làm mấy chuyện bình thường tới không thể bình thường hơn, tới thời khắc quan trọng mới bộc phát sức mạnh!
Là nhà sư quét rác trong truyền thuyết đó!
Nếu không phải tình hình hiện tại không cho phép, lúc này hắn thực muốn nhào qua ôm đùi Kiến Ngộ đại sư mà hô lớn: "Cao nhân! Cầu bao dưỡng! Cầu che chở!"
Mắt thấy kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn Bích Nguyên tự đang tiến triển thuận lợi, Đỗ Cảnh Thiên hoàn toàn không ngờ được sẽ có một vị Kiến Ngộ bỗng nhiên gϊếŧ ra, phá nát kế hoạch của mình. Thầm ghi hận trong lòng, Đỗ Cảnh Thiên không cam tâm thu tay vào lúc này.
Lão khàn giọng: "Mỗ tới lĩnh giáo côn pháp của đại sư."
Nói rồi, không cho người trong viện có cơ hội phản ứng, lão rút kiếm đâm tới ngực Kiến Ngộ đại sư.
Kiến Ngộ đại sư thấy lão đánh lén thì giận dữ vỗ côn nhảy vọt lên, phi thân tránh chiêu kiếm rồi liền lập tức chuyển thân, ngọn công không chút lưu tình.
Hai người họ đều là siêu cấp cao thủ, tuy trước giờ chưa từng giao thủ nhưng cả hai đều thầm giật mình kinh hãi.
Kiến Ngộ đại sư kinh ngạc vì kiếm pháp cao cường của người bịt mặt, Đỗ Cảnh Thiên kinh hãi vì không ngờ côn pháp của Kiến Ngộ đại sư lợi hại vô cùng, lão tuyệt không phải là đối thủ.
Quả nhiên, qua vài trăm chiêu, Đỗ Cảnh Thiên đã rơi xuống hạ phong.
Đỗ Cảnh Thiên cố ý tìm một sơ hở, sử một thức kiếm rồi cấp tốc lui lại, ngoài miệng vẫn cố cứng: "Chẳng qua là hơn mỗ hai mươi năm nội công mà thôi."
Kiến Ngộ đại sư tức giận tới cực điểm, ông cười gằn: "Thực sự là khéo ăn khéo nói, chỉ tiếc công phu trên kiếm của ngươi không sánh được với công phu miệng lưỡi."
Mặc dù Kiến Ngộ đại sư lớn hơn lão hai mươi tuổi, tập võ công lâu hơn lão vài năm, nhưng sao lão không nhắc tới chuyện Kiến Ngộ đại sư chỉ dùng có một cái chổi bỏ hết cọng chổi!
"Thực không biết xấu hổ!" – Tiêu Nhân không chút khách khí mà mắng đúng tiếng lòng của mọi người.
Đỗ Cảnh Thiên trừng hắn một cái.
Tiêu Nhân run bắn, vẫn không cam tâm yếu thế mà trừng lại.
Đỗ Cảnh Thiên khàn giọng, hậm hực nghiến răng: "Rút lui!"
Nói xong, lão vận khinh công, sải bước qua mái nhà, bỏ chạy.
Kiến Ngộ đại sư thấy thế cũng gấp rút đuổi theo.
Bốn sát thủ vây công Kiến Ngộ đại sư ban nãy hiện giờ chỉ còn tên bị thương ở vai là còn tỉnh táo, cử động được, không quan tâm tới đồng bạn hôn mê, hắn cũng lập tức chuồn thẳng.
Tiêu Nhân thấy kẻ địch đã chạy hết, còn lại không chết thì cũng đã hôn mê.
Hắn thở phào một hơi, rồi nhìn qua mấy vị hòa thượng cùng tiểu tăng may mắn sống sót, dùng ngữ khí hòa hoãn nói: "Các vị sư phụ, phiền các vị đi xem qua mấy tên áo đen kia, chết rồi thì thôi, còn sống thì tìm sợi dây thừng trói lại."
Mấy tiểu tăng cùng hòa thượng nhìn nhau rồi làm theo lời hắn.
Mạc Vũ Hân ngã ngồi trên đất, mà Tiêu Nhân lúc này cũng không nhích nổi eo.
Hắn nằm trên mặt đất cao giọng hỏi: "Mạc ca, huynh sao rồi? Còn chống đỡ nổi không?"
Mạc Vũ Hân cười một tiếng yếu ớt: "Còn chưa chết được đâu!"
Tiêu Nhân không khỏi chặc lưỡi vì cái sinh mệnh lực y hệt Tiểu Cường của Mạc Vũ Hân, có người bình thường nào đánh gϊếŧ liên tục hai trận, bị thương lại mất máu rồi còn có thể giằng co cùng hai tên sát thủ nhất lưu lâu tới thế không?
Nhất định Mạc Vũ Hân từ khi sinh ra đã được giao cho vai chính!
LTG: o(* ̄▽ ̄*)o Mọi người không ngờ Kiến Ngộ là cao tăng Thiếu Lâm trong văn án đúng không~
Tiêu đại hiệp, cảm giác được siêu cấp cao thủ mát xa cho thế nào?