Chỉ Muốn Làm Phu Nhân Tướng Quân

Chương 17: Chém Ꮆiết

Cửa hắc ám môn, hai bên có hai tòa sư tử bằng đá, phía sau là hai cánh cửa lớn sơn son, mặt trên treo một tấm biển, viết ba chữ lớn “Hắc ám môn”. Bốn phía hắc ám môn còn có tường vây cao cao.

Túy Tây Phong đứng ở cạnh tường vây, ngẩng đầu nhìn nhìn phía trên tường vây, sau đó hắn chân vừa giẫm, liền bay vào bên trong hắc ám môn.

Vì sao hắn không đi cửa chính, cố tình muốn trèo tường đi vào? Bởi vì người hắc ám môn nhận ra hắn, cho nên hắn không thể đi cửa chính, chỉ có thể trèo tường lén lút vào.

Hắn tiến vào sau, trước hết nhìn bố trí trong sân.

Sân có hoa, có cây cổ thụ, có viện cảnh, ở giữa còn có một mảnh đất trống. Chỉnh thể mà nói, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Còn có con đường đi thông đến các phòng.

Túy Tây Phong không dám đường đi đường, bởi vì hai bên không có gì che chắn, vạn nhất có người, hắn cũng không thể trốn, cho nên hắn chỉ tìm những nơi có cây, nương vào đó để che giấu bản thân.

Đi được một đoạn đường, thấy được một gian thính đường cùng mấy gian phòng ngủ, còn có một gian phòng bếp.

Ngoại trừ phòng bếp, những phòng khác đều có hành lang.

Túy Tây Phong đi tới đi lui, đột nhiên thấy được một cơ sở chỗ đá xanh của một căn phòng tường gạch trắng, ngói đỏ.

Căn phòng này lớn hơn những phòng khác một chút, lại còn đẹp hơn không ít, phỏng chừng A Phong ngủ chính, cũng chính là nơi ở của mông chủ hắc ám môn u Dương Ly Hợp.

Túy Tây Phong thấy gian phòng này, liền lén lút đi đến hướng này, nhưng hắn mới vừa đi đến liền nghe được trên hành lang không xa truyền đến tiếng bước chân, hắn sợ tới mức vội vàng trốn ra sau một trụ cột gần đó.

Cây cột thực lớn, vừa vặn có thể che khuất cả người hắn.

Một lát sau, hắn trộm thò đầu ra dò xét một chút, nhìn thấy một người đàn ông khiêng một cái bao bằng vải bố, hướng phòng này đi đến.

Trong bao không biết có gì, mà còn động động, nhích tới nhích lui.

Có thể là động vật, hoặc là người.

Người đàn ông khiêng bao vải bố này, đúng là Truy Mộng.

Túy Tây Phong cùng Truy Mộng đã từng nhiều lần giao đấu, cho nên lúc hắn nhìn thấy Truy Mộng, liền nói ở trong lòng: Là hắn? Hắn đang khiêng cái gì? Bên trong động đậy? Hay là người?

Sau đó hắn chờ Truy Mộng đi vào căn phòng kia, hắn liền lén lút đi đến bên cạnh cửa sổ phòng, nghe lén người trong nhà nói chuyện.

Trong phòng, u Dương Ly Hợp đang ngồi ở trước án.

Trước mặt hắn không chỉ có bút lông, nghiên mực, còn đặt một túi vàng cùng một nửa rương vàng, rương bạc, cả túi cùng rương đều được mở ra.

Lúc này, u Dương Ly Hợp đang cúi đầu, đem từng thỏi vàng trong túi đặt vào rương, hơn nữa trong miệng còn đếm số, hắn ta không phát hiện Truy Mộng khiêng một bao vải bố đi tới trước mặt hắn ta, đến khi nghe được “loảng xoảng” một tiếng, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Truy Mộng cùng thứ hắn vừa ném xuống đất, trách cứ nói:

- Truy Mộng, ngươi vì sao cứ vào phòng mà không gõ cửa?

Truy Mộng nói:

- Môn chủ, tiểu nhân cướp một nữ nhân về, cho nên nhất thời cao hứng, liền quên gõ cửa.

u Dương ly hợp hỏi:

- Nữ nhân ở đâu?

Truy Mộng chỉ vào bao vải bố trên mặt đất, cũng nói:

- Trong bao a.

u Dương Ly Hợp nói:

- Mở ra nhìn một cái, nếu là mỹ nhân, bản môn chủ liền cưới.

Truy Mộng đáp: “vâng.” Sau đó ngồi xổm xuống, cởi dây thừng trên bao ra.

Lúc này, Túy Tây Phong đứng ở bên cửa sổ, nghe được Truy Mộng nói trong bao vải bố là một nữ nhân, hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ bọn họ bắt thủy cô nương? Không được, hắn phải cứu nàng.

Sau đó hắn đi đến cửa nơi đó, đạp “Phanh” mà một tiếng, một chân đá văng cửa ra.

Nghe được một tiếng “Phanh”, u Dương Ly Hợp cùng ngồi ở trước án cùng Truy Mộng đang cởi bao, đồng thời nhìn về phía cửa, liền thấy một nam nhân, tay cầm đại đao, hùng hổ đi tới.

Người nam nhân này là Túy Tây Phong.

Túy Tây Phong đi về phía bọn họ, ngoài miệng còn nói:

- Thả nữ nhân này ra cho ta, nếu không ta liền đưa các ngươi đi gặp diêm vương.

u Dương Ly Hợp cùng Truy Mộng đã từng đánh nhau với Túy Tây Phong, cho nên bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Túy Tây Phong.

Lúc này Truy Mộng dừng động tác, sau đó hắn đứng dậy nói với Túy Tây Phong:

- Ha! Này không phải tướng quân sao! Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào. Lần trước không thể gϊếŧ chết ngươi, nhưng lúc này …… ta muốn cho ngươi có đến mà không có về.

Lời còn chưa dứt, liền rút loan đao bên hông ra khỏi vỏ, nhằm phía Túy Tây Phong.

Túy Tây Phong thấy thế, vội vàng rút đao ra khỏi vỏ, phản chiêu của Truy Mộng.

Binh khí của hai người thật nặng, nhưng ở trong tay bọn họ lại nhẹ nhàng linh hoạt, thật giống như lông khổng tước vậy.

Hai đao chạm vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi.

Ngay sau đó, Túy Tây Phong lại ra chiêu.

Truy Mộng không đợi đao của Túy Tây Phong đυ.ng vào người, liền vọt đến phía sau Túy Tây Phong.

Túy Tây Phong thấy thế, xoay người quét ngang một nhát, lại xông tới, thân pháp cực kỳ linh động, lại không thể thương tổn đến Truy Mộng, bởi vì mỗi khi đao của hắn muốn đυ.ng tới trên người Truy Mộng, Truy Mộng đều tránh được.

Lúc này Truy Mộng chợt vọt đến phía bao vải bố, hắn không để đỡ kịp công kích của Túy Tây Phong, mắt thấy đao của Túy Tây Phong nghiêng qua, sắp chạm vào người, con ngươi hắn chợt lóe, vọt đến một bên, lại lấy bao vải bố làm chắn, chắn đao của Túy Tây Phong.

Một cô nương mặc quần áo cũ nát, trên mặt cũng dơ hề hề, nhưng dung mạo tú mỹ, mặt mày thanh tú xuất hiện ở trước mắt Túy Tây Phong.

Cô nương này đại khái khoảng mười bảy mười tám, tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng cũng bị ta nhé giẻ.

Giờ phút này, cô nương đang bị bịt miệng kia phát ra âm thanh “Ô ô ô”, không thể nói chuyện.

Nàng dùng miệng phát ra thanh âm“Ô ô ô” đồng thời, cũng dùng ánh mắt đáng thương vô cùng, nhìn Túy Tây Phong, tựa hồ như muốn dùng ánh mắt nói cho Túy Tây Phong: Cứu ta, cứu ta……

Lúc này Túy Tây Phong nhìn thấy trong bao vải bố không phải Thủy cô nương, mà là một cô nương xa lạ, hắn sửng sốt một lát, sau đó dùng đao chém đứt dây thừng đang trói chân tay nàng ta ra, lúc sau nói:

- Đi mau.

Cô nương kia vừa nghe, vội vàng đứng dậy chạy ra bên ngoài, hơn nữa vừa chạy vừa lấy vải bố nhét trong miệng ra, ném xuống.

Truy Mộng thấy cô nương kia chạy, vội vàng đuổi theo, cũng nói:

- Đừng chạy, đứng lại cho ta.

Nhưng Truy Mộng chỉ đuổi theo được vài bước đã bị Túy Tây Phong ngăn cản, sau đó hắn cùng Túy Tây Phong lại một lần chém gϊếŧ, đao pháp cực kỳ hung hãn.

Bọn họ cứ như vậy tới tới lui lui đấu mười mấy chiêu hơn.

Đột nhiên, Truy Mộng không chút ý một giây, bị đao trong tay Túy Tây Phong vạch một vết ở phần eo, giây tiếp theo, lại bị Túy Tây Phong đá ngã lăn trên mặt đất.

Truy Mộng vội vàng bò lên, chạy ra ngoài.

Túy Tây Phong thấy thế, vội vàng đuổi theo, đuổi tới trong viện, lại một lần nữa cùng Truy Mộng chém gϊếŧ.

Lúc này Truy Mộng vừa đánh vừa nói:

- Ta nói tướng quân ngươi, cũng quản quá rộng đi! Tiểu gia ta đoạt nữ nhân, có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là nữ nhân của ngươi?

Túy Tây Phong biên đánh trả nói:

- Các ngươi có tay có chân, không làm chuyện đứng đắn, chuyên môn làm những chuyện trộm cắp, gϊếŧ người phóng hỏa, cường đoạt dân nữ đàng hoàng. Bản tướng quân nhất không quen nhìn những việc các ngươi làm, cho nên chuyện này bản tướng quân nhất định quản.

u Dương Ly Hợp còn ở phòng trong, vội vàng đi ra, nói với Túy Tây Phong:

- Ngươi thích lo chuyện bao đồng như vậy, kia cũng phải xem có bản lĩnh đó hay không.

Nói xong, hắn đem ngón trỏ cùng ngón cái tay phải nhét vào trong miệng, huýt sáo một tiếng, liền có không rất nhiều người áo đen vây quanh Túy Tây Phong.

Những người này đều là thuộc hạ của u Dương Ly Hợp. Một đám tay cầm đại đao, bày ra tư thế một bộ muốn đánh nhau, lại còn hung thần ác sát, nhìn dáng vẻ giống như là hôm nay không gϊếŧ được Túy Tây Phong thề sẽ không bỏ qua.

Túy Tây Phong thấy bản thân bị bao vây, hắn nắm chặt đao trong tay, dường như đang chờ đợi bọn họ vọt tới.

Lúc này, u Dương Ly Hợp dùng tay chỉ Túy Tây Phong, hơn nữa ra lệnh cho thuộc hạ:

- Mấy ngày trước, người này gϊếŧ đồng bạn của các ngươi, các ngươi còn nhớ rõ đi! Hôm nay chính hắn tự đưa tới cửa tới, các ngươi còn chờ cái gì? Đều lên cho ta, gϊếŧ hắn, bản môn chủ thưởng hai vạn.

Những người đó vừa nghe, toàn bộ huy đao trong tay. Chỉ một thoáng, ánh đao loá mắt, mười thanh đao làm thành một vòng tròn, nhết tề đâm tới phía Túy Tây Phong.

Túy Tây Phong bay lên, chân trái dừng ở trên đao của bọn họ, sau đó dùng chân phải “Bạch bạch bạch” đá vào trên mặt bọn họ.

Đám người hắc ám môm “A a” kêu, toàn bộ ngã trên mặt đất.

Ngay sau đó, lại một đám người huy đao nhất tề chém tới.

Túy Tây Phong dùng đao chắn trái chắn phải, lại đâm về phía một người trong đó.

Người nọ thấy thế, thân hình nhoáng lên, vọt ra sau lưng Túy Tây Phong, không làm Túy Tây Phong đâm trúng, sau đó nhân cơ hội chém một đao về phía sau lưng Túy Tây Phong.

Sau lưng Túy Tây Phong giống như có mắt, không cần quay đầu, đã đá ngược lại, đánh bay người nọ ra ngoài.

Người nọ hét lên một tiếng, người rơi xuống đất, đao cũng rơi xuống theo.

Túy Tây Phong đá người nọ đồng thời đem đao trong tay bổ về phía đùi một người khác. Một chém này, lực đạo vừa nhanh vừa mạnh, thế nhưng một nhát chém đứt chân người đó, tuy rằng không chết, chỉ sợ cũng là cả đời tàn phế.

Mặt ngoài Túy Tây Phong đang đánh nhau cùng bọn họ, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ: nếu Thủy cô nương không ở nơi này, mà vị cô nương kia cũng đã chạy thoát, hắn cũng không cần phải tiếp tục dây dưa cùng bọn họ, phải nghĩ cách thoát khỏi đây mới được.

Túy Tây Phong vừa đánh vừa nghĩ, đột nhiên thấy đao trong tay Truy Mộng đã đâm tới trước ngực hắn, hắn dồn lực chân trái, nghiêng người, sau đó thân hình chợt lóe, dùng đao hoa hướng về phía Truy Mộng.

Truy Mộng không kịp tránh, bị Túy Tây Phong đâm một đao bị thương, nhưng không sâu, không đến mức bỏ mạng.

u Dương Ly Hợp đứng cách đó không xa , thấy thuộc hạ của mình đều đánh không lại Túy Tây Phong, chính hắn ta cũng rút đao nhằm phía Túy Tây Phong.

Túy Tây Phong thấy thế, đầu tiên là xoay tay vung lên, chắn một đạo của u Dương Ly Hợp, tiếp theo nhảy về phía sau, kéo ra khoảng cách cùng u Dương Ly Hợp, vào lúc này, tám chín người từ bốn phương tám hướng đồng thời dùng đao đâm tới trên người hắn.

Những người của hắc ám môn, mỗi người đều là sát nhân cuồng ma, bọn họ xuống tay không lưu tình chút nào, nếu Túy Tây Phong không nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này, chẳng khác nào là đi một bước vào quỷ môn quan.