Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu (Xiềng Xích Cánh Hồng)

Chương 52

Mấy tháng cũng ròng rã trôi qua. Cơn bão tuyết cũng đã dứt điểm, thay vào đó chỉ còn cơn gió hiu hiu phai nhạt theo từng ngày.

Cái lạnh cũng đã không còn chướng se lạnh vít vào từng thớ thịt nữa. Bầu trời phẳng lặng, cô tịch đến nhường nào. Nó vẫn vậy, chỉ ảm đảm chìm trong màu xám tẻ nhạt, vô vị.

Tôi vươn tay ra đóng cánh cửa sổ lại, làn gió luồn vào, thổi từng kẽ lá cây chợt đứt quãng. Căn phòng lại trở về yên tĩnh vốn có.

Trời hôm nay đẹp thật, ta nên đi đâu đó ngắm cảnh chút nhỉ?

Thật mà nói, trời đẹp là nhờ ơn hắn biến mất khỏi căn nhà này.

Chẳng là sáng sớm, hắn nói có việc quan trọng nên sẽ ra ngoài, khuya mới về được. Còn việc gì thì tôi không cần biết.

Chà nhìn kìa! vắng hắn được mấy giây mà không khí trong lành hơn hẳn.

Ta có thể làm những việc ta thích mà không cần phải e dè về riêng tư rồi hehe.

Nói chung tôi vẫn yêu đời chán, chứ không đến nỗi chỉ học với học.

Điều đầu tiên ta làm gì? Phải đi mua những thứ ta thích thôi.

***

Tại cánh đồng hoa cỏ lau thơ mộng, tôi ngồi trên tấm khăn hồng. Miệng chỉ toàn là mì! mì! và mì!

Nhìn ra đằng sau giỏ, chỉ toàn là một đống mì ăn liền. Thật ra tôi thích mì ăn liền cực, nhưng mà hắn lại độc tài, không cho phép tôi mang một hộp mì ăn liền nào trong nhà. Hắn bảo đồ đấy rất độc hại, nên tôi cũng rén. Giờ đây thì thoải mái đi.

Từng bông hoa dung người theo làn gió, bay vi vu như một cơn sóng nhấp nhô. Từng đợt, từng đợt, mái tóc tôi cũng như muốn hoà vào nơi xinh đẹp này vậy, bay bổng cùng đám hoa cỏ lau.

Vẻ đẹp mộc mạc, tinh khiết lan tỏa khắp nơi đây. Khiến tôi cảm giác bản thân mình lâng lâng cuốn theo chiều gió. Cái thứ tâm trạng phức tạp, rắc rối cũng tiêu tan hết.

Vào những lúc giá lạnh, ta mới thấy hết được vẻ đẹp, sự kiên cường và kiêu hãnh của nó. Theo gió viễn du, cỏ lau háo hức buông mình, chạm nhẹ xuống mặt đất bắt đầu một cuộc sống mới.

Đầu tôi hơi ngửa về đằng sau, hai mắt lim dim muốn ngủ. Hàng lông mi cong dài uyển chuyển, nhìn nền trời.

Cũng vì thế, những hạt trắng li ti rơi nhẹ xuống mái tóc đen của tôi, trông chúng thật gần gũi với trái tim tôi.

Tách!

Đột nhiên, tiếng máy ảnh từ khoảng không tĩnh lặng chợt vang lên, khiến tập chung của tôi lập tức chú ý.

Hai mắt mở to, tôi đứng phắt dậy. Quay người về phía tiếng động nhỏ đó. Tôi vô cùng sửng sốt. Là Tề Tựu Nam!?

Một câu hỏi tôi muốn được giải đáp ngay bây giờ là ''Sao anh ấy lại ở đây!"

Chậc, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Tề Tựu Nam đứng ở giữa cánh đồng, tay cầm máy ảnh, ngồi xổm trên mặt đất. Đôi môi đỏ nở nụ cười dịu nhẹ như vầng thái dương.

Anh đưa chiếc máy xuống, nhìn vào mắt tôi. Không biết bây giờ Tề Tựu Nam nghĩ gì, nhưng nét mặt của anh khiến con tim tôi loạn nhịp. Dịu dàng, ôn nhu đó là sao cơ chứ.

Chân tay tôi cũng thả lỏng, không còn phòng bị. Tôi ngồi lại vào chỗ vừa đặt mông, chuyển tầm nhìn chỗ khác như thế chưa có chuyện gì xảy ra.

Tề Tựu Nam nhìn tôi dửng dưng, không có thành kiến nào thì thở nhẹ. Anh đi đến, từng tiếng xột xoạt dưới chân anh phát ra.

Chẳng lâu, anh đã đến chỗ tôi từ bao giờ, gần trong gang tấc. Anh bắt chuyện:

"Hôm nay em đến đây à?"

"Ừm" Tôi lửng lửng đáp

Anh ấy chăm chú nhìn vào tôi, hai mắt nheo nheo. Định mở miệng nói rồi thôi.

Tôi biết anh định nói gì với tôi, nhưng mà không thuận miệng. Cũng đã mấy tháng trôi qua, tôi chưa nhìn thấy mặt thêm thần nào nữa. Giờ đây lại vô tình chạm trán. Khó sử thật mà!

Còn chưa nghĩ tới việc tôi nói một cách thô lỗ, lủng củng vậy với Tựu Nam.

Nhưng hình như anh ấy không để ý thì phải.

Tề Tựu Nam ngước mặt lên nhìn trời, rồi một câu hỏi đột ngột loé lên tâm trí. Anh quay sang nhìn tôi chằm chặp.

"Hà Trang này,...em có người yêu rồi à?"

***

Hắn nhìn xuống điện thoại di động trong tay. Cười cợt hết sức vô vị.

"Tôi vừa mới đi khỏi mấy phút mà trông em yêu đời hơn hẳn'' Tống Vương Nhật lẩm bẩm

Hắn ngồi trên chiếc ghế cương vị oai phong, xoay xoay chiếc bút ở trên bàn.

Cốc cốc!

"Vào đi!"

Nhận được phản hồi, cô gái mảnh khảnh chạy tung tăng vào. Ánh mắt vô cùng phấn khởi. Chưa để hắn kịp lên tiếng thì cô ta mở miệng trước:

"Thưa ngài Tống tổng, mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát. Chẳng mấy chốc nữa thôi, sẽ thu được thành quả khá rộ đó"

Tống Vương Nhật chẳng thèm liếc cô ta một cái chỉ thẳng thừng thốt một ghê rợn khiến nợ cười trên môi cô gái ấy dần méo mó trông rất khó coi.

"Vậy thì nhanh lên, nếu lần này thấp bại thì đầu của ngươi giống như cây bút này vậy" Hắn búng đạp vào cây bút bi đó khiến nó rơi lăn lóc xuông sàn.

Đôi chân cô ta như rã rời đến nơi, việc lần trước là cô ta sơ ý nên mới động nhầm người. Tất cả kẻ có dính líu đến việc này đều bị hắn làm cho chết không toàn thây. Đáng ra cô cũng giống như số phận bọn chúng vậy nhưng rất may được ông bà gánh còng lưng.

Dẫu cô ta biết mình chỉ là một món đồ để lợi dụng không hơn không kém, thích vứt lúc nào thì vứt, nhưng dù sao giữ được tính mạng này cũng đã may rồi.

Giờ nếu không cân nhắc thì đầu cô ta bay như chơi.

"Vâng ạ, tôi sẽ chú ý hơn về tiểu thư Lưu!"