Tay xiết chặt thành quyền được tôi nhịn. Câu đấy chả khác gì xỉ vả cả nghĩ tôi là loại con gái gì vậy cơ chứ bộ không có lòng tự trọng sao... Tôi không nói gì mà im lặng người như hắn không nên cố chấp.
" Ngủ đi "
Nói thật tôi muốn nói to rằng " cút m* mày đi ngứa mắt hãm beep thật " những lại không muốn chuyện này kéo dài đến vô giờ nghĩa mà nó chán. Hắn đắc ý rồi chứ gì cuộc chơi này tôi từ chối. Vương Nhật khẽ cau mày nhưng nhanh trở lại gương mặt điềm tĩnh thường ngày. Kể vậy hắn vỡn cố làm mâu thuẫn giữa cả hai
" Im lặng là đồng ý rồi nhé "
Áaa cayyy không biết con dao đâu rồi nhỉ đã thế bà đây cho mi biết tay. Nghĩ là vậy nhưng lại thôi, bảo còn gái phải nết na dịu dàng chứ nhỉ vậy nên tôi vỡn bình thản đáp lại:
" Chị ong "
" Là sao? "
" No no no no "
Tưởng rằng thế là xong chuyện nhưng KHÔNG hắn bổ một câu xanh rờn:
" 4 chữ No là hai lần phủ định của phủ định, tương đương hai lần khẳng định như đinh đóng cột ngủ thôi sớm mai bắt đầu công tác hẹn hò nào"
Ơ...ơ cái gì đang chảy qua đầu tôi thế này. Đứng hình mấy giây cuối cùng óc mới nhảy số kịp loading xong... Thế... Thế là tôi đã là bạn gái hắn?!! Ủa... Hơ hơ ai đánh cho tôi tỉnh cái đi.
" Ây ây là...là sao"
Hắn khoé miệng khẽ cười
" Vậy là em đồng ý rồi nhé đừng có mà sau này vụ khống cho tôi"
" Anh...!". Thở dốc tức đến xì khói
" Có cần cho xem bằng chứng không?". Vừa nói Nhật đưa chiếc bút có chứa máy ghi âm của hắn ra nhìn nó đơ luôn
Sao tôi lại chủ quan vậy hắn là tên thành thạo ngữ pháp khiến cả dân bản địa cũng không nhận ra vậy mà lại đi đối đầu với hắn. Vả cái bút nữa...
Đối với tình huống này thứ ta cần chính là nụ cười tự tin... Chỉ có thế mới có thể sống lâu hơn mà thôi
" Tùy "
Đấy để xem hắn cương quyết được bao lâu sự vấy bẩn đó tôi sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi
Một buổi tối đầy khốn khổ cũng trôi qua...
***
Chạy thật nhanh vào trong quán cà phê thì tôi thấy người đó. Hơi có chút xúc động thật nhưng... Nó quá rồi...
" Em ngồi xuống đi "
Vẻ mặt nghiêm túc đó là sao nhỉ tôi cũng không thắc mắc ngồi theo. Khi mọi thứ ổn thoả anh đưa tập tài liệu đến trước mặt tôi
" Thật ra trong căn nhà hoàng mấy năm trước ý ông ta vỡn còn sống "
" Vâng điều này em cũng có biết "
" Trong sổ sách năm đó của căn nhà hoang người đứng đầu chính là chủ nhân của ông ta "
Đôi tay định nhấc cốc trà nên khẽ dừng lại tôi nghi hoặc
" Ý anh là...đó không phải một căn nhà mới xây nhưng bị bỏ "
" Ừm theo dự khiến ban đầu nếu khu đất không dùng tới thì họ sẽ chuyển sang cho trưởng thôn nhưng khi xem xét lại chả có giấy chứng nhận "
" Vậy anh tìm được ở đâu "
" Tuần trước trong lần kiểm tra ghi lại sổ đất vốn sẽ không có gì nhưng khi nghe thấy đoạn hội thoại đó"
Anh kể rằng:...
Hôm đó Lương nhận được một cuộc yêu cầu
"# dạ?... Tôi biết rồi "
Phía nhà còn số 111 trước đây của lão Sóc nhưng khi lão rời đi vỡn còn mấy năm nữa mới hết chương (luật của làng là vậy). Ông ta là kẻ khùng điên nên không có gì thắc mắc khi bọn trong xóm tưởng là nhà có ma chỉ có điều làm sao hắn có tiền cơ chứ?
Khi ngây án xong hắn lại được thả mặc dù lão đã gϊếŧ người gián tiếp nhưng phiên toà lại cho là vô ý
Anh khẽ cầm chiếc đèn pin đi vào trong ở đây rất tối. Căn nhà đổ nát bụi bặm khắp nơi thỉnh thoảng người ta còn nghe tiếng rơi kêu đâu đó cứ như thảm thiết sao ý
"# alo con Hà Trang đã đi mấy năm nay rồi thì sao cậu lại không hành động tiếp đi cơ chứ"
Hử? Là ai vậy- thầm nghĩ
Cố lắng nghe anh phát hiện một bí mật báo nhiêu năm nay mà chúng ta đã bị lừa
Nghe đến đây tôi đập mạnh bàn!!!