Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu (Xiềng Xích Cánh Hồng)

Chương 20: Tắm cùng? [ H++]

Nước mắt bất giác dơi tôi gào lên:

" bỏ...bỏ tao ra...hức...tao xem...mày là em trai mà "

Hắn mò xuống âm đạo gặt băng vật trở cuối cùng, dứt khoát để lộ hoa huyệt khiến yết hầu hắn chuyển động lên xuống...

" bên dưới chị ướt quá nhờ "

" này! đừng..."

Giọng tôi bắt đầu nhỏ dần thực sự không còn khống chế được bản thân mình nữa, hắn khẽ nhìn tôi bốn mắt chạm nhau nhưng chỉ có tôi sợ hãi luống cuống. Hắn cười nhạt

" dù gì chúng ta cũng sẽ đính hôn vậy em lo gì càng vậy thì không ai cướp em từ tay tôi cả "

Tôi bật khóc rõ dàng tôi tin nó cơ mà coi nó không khác gì đứa em trai dùng cả tính mạng mình che trở cả vậy tại sao chứ...tại sao...Người tôi yêu không phải là hắn! Tôi muốn nói sự thật cuối cùng cho Nhật biết nghĩ là làm tôi nấc nói:

" mày...thôi..đi..hức t...tao không...yêu...hức mày.."

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không! hắn lật người tôi lằm úp lại rồi nâng dương vật đang cương cứng lên **** vào phá vỡ phần thịt mềm trong ** *** chật kít, hắn cau mày tăng tốc đẩy mạnh phá vỡ màng trinh.Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống ga giường,Tôi đau thấu xương kêu tiếng "A" dài hai tay bị trói không làm gì được chỉ có thể cấu chặt vào nhau khiến nó bật máu. Hắn từ tốn nói tiếp:

" vậy thì tôi sẽ làm em yêu tôi ngoan ngoãn đi "

" nếu không thì sao! "

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn hắn hận không thể bóp chết. Nhật nghe vậy mặt tối xẩm gằng giọng:

" thì...người mà chị nhắc đến trong cuốn nhật kí kia sẽ chết! "

Tôi như chết lặng, ý hắn nói là anh Nam...hắn đọc trộm của tôi ư. Tôi phẫn nộ:

" Tôi ghét anh "

Ghét! hắn nhìn tôi đã đổi xưng hô mà lòng không vui,Hắn từ từ mạnh mẽ hơn khiến tôi không thở nổi. Cảm giác lúc này tê tái đau điếng. Bụng hơi đau xót,sâu trong ** *** phun ra một chất *** ****. Hắn nhắm mắt cảm nhận

***

Ánh sáng tinh mơ dọi qua cửa sổ, hai mắt tôi lặng trĩu mở ra. Cơn đau nhói ở chân dưới ấp đến khiến tôi phải bấu chặt vào ga giường. Cảm giác tủi hờn mất mát bao quanh. Vậy là tôi đã là người phụ nữ của hắn, mất đi cái thứ gọi là lần đầu sao nó cảm giác trống trơn không thể tả vậy. Suy cho cùng đầu tôi chỉ còn là hận thù hắn

Tôi không chịu được bất kể đau thế nào cũng phải dời nơi có mặt hắn ngay, hai chân run rẩy đứng không vững liền ngã bụp xuống Hắn khẽ mở cửa đi vào, tôi ngoảnh lên vỡn là bóng dáng cao lớn điển trai ấy khiến tôi ám ảnh,Thấy tôi định chạy hắn cau mày

" tôi đã bảo rồi, đừng mong trốn thoát "

Tôi bức xúc gào lên:

" ngươi thỏa mãn chưa "

" đối với em thì mãi mãi cũng không đủ "

Tôi lùi lại đằng sau bây giờ tôi thấy nó giống một con quỷ thì hơn. Trải qua việc kinh khủng đó tôi ghét hắn và kinh tởm bản thân mình. Hắn không định nói gì thêm đi đến nhấc tôi lên tôi sợ hãi đập mạnh vai hắn

" anh làm gì nữa "

" đi tắm "

Ngỏn nghẹn hai từ khiến tôi rùng mình, hắn lại nghĩ gì nữa đây khiến tôi bất an.

" em sợ gì nữa việc gì làm thì cũng làm hết rồi còn đâu "

Một câu nói vô si khiến tôi căm hận chỉ có hận và hận lúc này chả có cảm xúc gì nữa cả. Hắn đặt tôi vào bồn tắm, dòng nước ấm khiến tôi cái phần nào. Ngửa cổ lên nhắm mắt lại hưởng thụ, thân thể xõa dời ngay trước mắt hắn. Tôi cũng không biết ý định tiếp theo của hắn là gì bất an tôi quay sang nhìn, ánh mắt hắn đen xẫm không có cảm xúc gì hết cả nhưng....!