Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu (Xiềng Xích Cánh Hồng)

Chương 18: Chị...đang làm gì vậy...

Bên trong là những đèn nhấp nháy đỏ xanh, những vũ công ăn mặc bó xát người đường cong thì không phải bàn. Không hiểu sao trái tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực vậy, cứ lúc sáng lúc tối đập sình sình khiến tôi ù tai .

Đứa nào đó thấy tôi thì vẫy gọi:

" Trang ơi ở đây nè "

Tôi đi đến ngồi xuống giả vờ như những người trước đó:

" Ơ sao lại ở đây vậy, tiếng nhạc ồn ào thế thì làm sao học được "

" Hìhì cứ chơi tí đi rồi bảo mấy anh đấy tắt nhạc cũng được. Dù sao học như này cũng nấy cảm hứng "1

Nấy cảm hứng ~ bộ tôi là trẻ nên ba chắc mà mấy người dễ lừa thế nhưng không sao đang ở trong màn kịch cơ mà

Tôi mỉm cười đóng nốt vở kịch này, cầm trên tay li rượu vang. Lâng lên uống, môi tôi chạm xuống cốc khẽ ngửi thấy mùi gì đó. Nheo mắt tôi liếʍ nhẹ thứ nước đó. Dù gì đã đóng thì đóng cho chót, tôi hoảng hốt:

" Úi chết tớ phải đi vệ sinh tí các cậu cứ ngồi đây nhé "

Tôi vội dời đi, mấy bọn họ đắc ý cười

" Mối này ngon nha khách hàng sắp đến rồi "

" Tức nhiên da trắng trẻo không vết sẹo, môi đỏ hồng mọng nước, ngực đầy đặn, eo thon kì này không giàu mới lạ đó "

Bọn họ cười phá lên như vớ được vàng. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh tuy không nghe được nhưng cũng biết mà. Giở trong túi tôi nói ra chiếc điện thoại bấm gọi 113. Đầu dây bên kia vang giọng uy nghiêm:

" # Xin chào chúng tôi là cảnh sát đây có việc gì vậy "

" Alo ở quán bar XX có chứa buôn ma túy, buôn bán mại da^ʍ nhé. "

" # Được tôi sẽ đến "

Tôi cúp máy, trong quá trình tôi tới đây đã quan sát nhiều người có tình trạng nén nút trao đổi gì đó bằng bịnh màu trắng nên không nhiều lời. Làm được việc tốt vui nghê

Phấn khởi chưa được bao lâu thì đầu tôi hơi hoa hoa chân run rẩy không giữ vững. Xem ra thuốc phát nhanh như vậy chính tỏ nó rất mạnh, điều này tôi cũng không ngờ. Cắn mạnh vào môi tôi điều chỉnh lại như ban đầu.

Thấy tôi ra đứa kia bảo:

" Cậu đi đâu mà lâu thế "

Tôi tươi cười không đáp lại, bỗng một người nào đó đến bắt chuyện:

" Chào các em đợi lâu không "

Nhìn sơ qua thì đoán ngay là " khách hàng ", anh ta khoảng chập 35-40 tuổi gì đó. Mặt thì dê ăn mặc thì đoán ngay được cậu ấm nhà giàu rồi. Bọn nó gật, tên đây ngồi xuống miệng nở môt bỉ ổ. Tôi quay mặt đi chỗ khác cả thèm để ý ai ngờ hắn đột nhiên sờ lên đùi tôi! Tôi giật mình!

***

Hắn đang ở trong phòng Hoài, điện thoại đổ chuông hắn bắt máy đầu dây bên kia vang lên tiếng:

" # thiếu gia Tống, tiểu thư Lưu đang ở quán bar XX ạ "

" ừm "

Hắn đáp lại một tiếng, khẽ cười lạnh. Tay hắn kéo ngăn bàn của Hoài ra, vì từ đến nay cô chưa bao giờ cho mở ngăn kéo cả với cũng đã giấu chìa khóa đi. Khi nhìn vào trong ngăn bàn ánh mắt đầu tiên hắn dừng lại là mấy tấm ảnh của bà cô nếu không có gì thì không nói nhưng đằng này...hắn mặt tối sẩm lại bên cạch...là những tấm ảnh chụp lén của anh Nam...

Hắn không nghĩ nhiều với lấy cuốn sổ " Nhật kí tình yêu ". Mắt đỏ ngầu nhìn những dòng chữ nắn nót nghi trên giấy trắng

Ngày X tháng X năm X mình thấy anh Nam mỉm cười dịu dàng với mình, trước đến nay chưa ai đối xử như vậy với mình từ khi X mất cả, trái tim mình loạn nhịp trước nụ cười tỏa nắng của anh tiếp động lực cho ngày mới. Mấy đứa trong xóm cũng hay nói là " eo ôi Hoài thích Nam kìa ". Bình thường bọn nó có để ý như vậy đâu chắc chắn lại tìm cách trêu mình đây rồi

Từng những ngày tiếp theo cũng như vậy rất lẵng mạn nhưng với ai đó thì không. Hắn không thể đọc nổi những trang tiếp theo nữa. Vứt nó sang bên hắn cầm chiếc áo mặt đen như đít nồi đi đến chỗ Hoài đang ở đó

***

Sầm! hắn đạp mạnh cửa đi vào cảnh đầu tiến khiến hắn khựng lại mất vài dây, tôi bị tên khốn khiếp kia động tay động chân. Bắt gặt chính khoảng khắc đó!