Tôi miệng nói mạnh bạo thế nhưng nước mắt lại phản chủ mà khẽ dơi xuống. Tại sao vậy? tôi lại phải để tâm chuyện hắn ư. Hắn thấy vậy thì khựng lại có chút thương thương, hắn đưa tay lên lau nước mắt đọng lại trên mi.
Tôi là một đứa dị hợp và không có một tuổi thơ hoàn hảo như bao người. Thật ra...câu chuyện không dừng lại ở việc '' mồ côi " mà mọi người cứ nghĩ. Vào nắm đó, ngày mà tôi không muốn.Lan - người bạn của tôi đã tiết lộ bí mật này cho cả làng biết. Những đứa trẻ cùng chăng lứa chả thèm chơi với tôi nữa, nếu có tôi chỉ làm trò hề cho họ mà thôi. Tại sao chứ! nó thật bình thường mà đúng không!. Nếu đó là phong tục của làng tôi mọi người có thể thấy lạ nhưng đó là thậ. Con gái thì theo quan điểm phải nhã nhặn lết la vậy nên mọi có thể hiểu sơ sơ ra rồi đúng không. Tôi không muốn cho mọi người biết vì sợ điều đó lại lập lại với tôi. Tôi muốn là một người bình thường mà thôi.
" chị có chuyện gì vậy sao lại khóc "
Tôi không chả lời nước mắt cứ rơi. Sợ nói với hắn rồi lại như vậy hai chữ " phản bội ". Hắn ôm tôi vào trong lòng, cơ thể hắn to lớn ôm trọn tôi. Tôi không quan tâm lắm, tôi không biết thứ gì hết.Phong tục, tập quán, nếu không biết thì rất trà trộn vào đám người bình thường. Trái tim tôi khẽ đạp lệch nhịp cái tôi không quan tâm nó là gì vì điều quan đã lấn áp nó rồi
Một hồi sau tôi bình tĩnh lại khẽ đẩy mạnh vai hắn r. Có vẻ việc đi quá xa! tôi không ngờ chỉ mới có hai ngày đã biết bao nhiêu bí mật từ một người không quen giờ đây lại làm củ chỉ ôm ấp
'' tránh ra giùm "
" ủa...". Ra vẻ đáng thương
Tôi bực mình mà bỏ đi, hắn đi đằng sau tôi mà hỏi.
" cô chủ "
Hưng dừng chiếc xe lại rồi từ từ đi xuống mở cửa ra cho tôi và hắn vào. Trong xe tôi chả thè ngó một lời nói với hắn
*** . Xin ủng hộ chúng tôi tại ~ T R Ù M t r u у ệ n .v n ~
'' xong rồi chị có thể đi ngủ "
Tôi nằm bịch xuống giường vỡn là cái nết đó không thể bỏ. Hắn nhìn tôi chằm chằm tôi cau có quay sang
" sao mà nhìn chằm chằm vậy "
" à không có gì "
Hắn lắc đầu, rồi lằm bên cạnh tôi. Tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Hắn vỡn vậy nhìn tôi một lúc lâu rồi choàng tay ôm lấy
Róc rách, những hạt mưa lặng chĩu dơi xuống nghe rất êm tai. Hai con người nào đó vẫn ngủ say, nhưng không biết rằng có một người nào đó ánh mắt căm phẫn. Anh ta đấm mạnh vào bức tường khiến nó bể hầu nhiên tất cả mọi người đã chìm vào những giấc mơ đẹp chỉ còn cậu vỡn đứng đó với trời tối hưu nhìn vào cửa sổ của nhà tôi.
Vương Nhật từ từ mở mắt, hắn liếc ra cửa sổ rồi khẽ nhấc miệng tay ôm chặt eo tôi.
" ưm ~ bỏ ra nóng ". Ngủ mớ
Hắn khẽ hôn vào bờ môi mỏng đó rồi thì thầm cái gì đó
Đúng như tôi nghĩ sáng hôm sau có đống đứa nhìn tôi bằng ánh mắt ngoài hành tinh tôi chỉ biết khóc dòng Lặng lẽ chấm nước mắt ngồi xuống bàn ăn. Anh không ý định hỏi gì mà cứ ăn nghĩ nó tức
Một mình lặng lẽ ăn cơm chan nước mắm nếu thêm nước mắt nữa là đủ bộ rồi. Chắc chuyển trường quá má ơi.
'' mà này "
" sủa đe "
'' Tsk, lời đồn đấy có thật không "
'' ờm...nửa đúng nửa thật "
" là sao ". Nhíu mày
Tôi không chả lời, đúng là tôi có đính ước với hắn thật nhưng mà tôi đâu có yêu hắnnn.Nếu không phải vì mẹ thì tôi đã đấm hắn lệch hàm luôn.
Ăn xong tôi nhấc cái mông lên mà đi cất khay
'' ây con nhỏ kia "
Một giọng nói đanh đá vang lên ám chỉ tôi thôi xong luôn! tào tháo đến rồi. Tôi liếc mắt nhìn bọn nó, một đứa xinh đẹp, một đứa mập và...cả ba bốn đứa nữa
" mấy người có việc gì không! "
" mày còn già mồm à, sao mày giám cướp anh Tống Vương Nhật của tao đồ trà xanh ''
Cô ta gào thét lên mục đích là để cho mọi người biết, tất cả nghe thấy tiếng to vậy thì chạy ra thấy đứa hot girl - Liên Hoa đang khóc lóc bên cạnh là tôi.
________còn ________
Xin chào tôi là tác giả của bộ truyện này, hy vọng mọi người có thể vào đây ủng hộ tui được không. Like, cmt, theo dõi nha ~ Quên! truyện có yếu tố H+++ không phù hợp với trẻ em hay người dưới 21 tuổi đọc thì đọc không chơi báo cáo nha