Huống chi, mặc dù bề ngoài Trình Hân Nhiên có vẻ là bởi vì một lần trừng phạt kia mà thu liễm tâm tư chạy trốn, nhưng trên thực tế vẫn đang tìm kiếm cơ hội mới, tìm một cơ hội có thể khiến Đỗ Phong đưa cậu đi ra ngoài.
“Tôi muốn đi xem quân doanh của anh.”
Tận đến một ngày nào đó Đỗ Phong từ bên ngoài trở về, đột nhiên thấy được Trình Hân Nhiên ngồi ở phòng khách chờ hắn, hai người lúc này mới có lần đầu tiên giao tiếp kể từ ngày xảy ra chuyện kia. Rốt cuộc người bên trong quân doanh đều đã bị hắn thanh trừng một lần, mặc dù mang theo Trình Hân Nhiên đến, cũng không cần lo lắng có gian tế quân địch nhớ kỹ mặt mũi Trình Hân Nhiên, nhân tiện mang phiền toái đến cho nhà họ Trình.
Nghĩ đến đây, Đỗ Phong không chút do dự đồng ý yêu cầu của Trình Hân Nhiên. Thật ra hắn đã sớm muốn mang theo Trình Hân Nhiên đi ra ngoài một chút. Hôn ước giữa hai người bọn họ từ lâu đã bị hắn truyền ra ngoài, các anh em trong quân doanh cũng rất tò mò về đối tượng kết hôn của hắn. Thanh danh bên ngoài của tiểu thiếu gia nhà họ Trình, nhóm người như bọn hắn chỉ được nghe kể chứ chưa từng được gặp. Thời gian dài như thế, lòng hiếu kỳ của mọi người đã dâng lên cực kỳ cao.
Sau khi bàn bạc tốt việc này, sáng sớm ngày hôm sau Trình Hân Nhiên cùng Đỗ Phong rời khỏi cổng lớn nhà họ Đỗ. Lại một lần nữa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong mắt Trình Hân Nhiên cuối cùng có vài phần vui vẻ, quay đầu nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ ánh mắt cũng mềm mại hơn rất nhiều. Nhưng đến khi cậu cảm nhận được Đỗ Phong đang nhìn mình, liền thu ánh mắt của mình lại, không còn nhìn ngắn các nơi. Không chỉ có như thế, còn roẹt một tiếng kéo mành treo trên cửa sổ xe lên.
“Ánh mặt trời quá chói mắt.”
Tùy tiện tìm cái lý do để lấp liếʍ chuyện này, Trình Hân Nhiên cúi đầu nhìn về phía mấy ngón tay đang vân vê của mình, nhấp cánh môi không nói một lời, lại một lần nữa trở thành cái người vẫn luôn ru rú trong nhà không hề muốn có một câu giao tiếp với Đỗ Phong. Đỗ Phong cũng không cái cớ vụng về này.
Hắn biết bản thân cũng không thể ép buộc Trình Hân Nhiên quá mức.
Hiện giờ Trình Hân Nhiên nguyện ý cùng hắn đi ra ngoài, cũng đã chứng minh ở trong lòng cậu đã mở ra một khe hở nhỏ cho hắn. Chỉ cần hắn đi theo khe hẹp này mà tiến về phía trước, chung quy sẽ có một ngày làm cho cái lỗ nhỏ này trở thành cánh cửa nội tâm hướng về phía hắn rộng mở. Bên trong quân doanh từ sớm đã có người nghe được tin tức, chày ào đến cửa như ong vỡ tổ để nghênh đón xe của Đỗ Phong, muốn nhìn xem cái người làm cho tư lệnh nhà bọn họ bảo vệ trong lòng bàn tay rốt cuộc là vị thần tiên phương nào. Chỉ tiếc đám người bọn họ xếp hàng dài cả một con hẻm làm sẵn thủ thế hoan nghênh, cuối cùng cũng không nhìn được đối phương liếc mắt một cái.
Chẳng vì lý do nào khác. Sau khi Trình Hân Nhiên lấy cớ nói rằng mặt trời quá chói mắt, Đỗ Phong kéo kín kẽ cả bức màn bên phía hắn, tất cả tầm mắt ở bên ngoài căn bản đều không có khả năng xuyên thấu qua bức màn dày như vậy, nhìn đến hai người ngồi trong xe.
Chuyện đầu tiên Đỗ Phong làm mỗi ngày sau khi tới chính là mở họp. Hôm nay cũng thế.
Vì không để Trình Hân Nhiên cảm thấy nhàm chán, Đỗ Phong còn cố ý nhờ phó quan của mình tìm mấy quyển sách cho cậu xem. Tuy nói sách tìm đến chủ yếu đều là liên quan đến phương diện quân sự hoặc là có liên quan đến thời cuộc hiện nay, nhưng có ít còn hơn không. Mấy loại sách này thật ra lúc trước Trình Hân Nhiên cũng không phải hoàn toàn không đọc, chỉ là đều sẽ không đọc ở bên ngoài thôi.
Rốt cuộc nếu như cậu là người nhà họ Trình đẩy ra bên ngoài, mà nhà họ Trình lại là làm ra một vẻ trung lập cùng với không tranh với đời như vậy, cậu là người đại diện cho gia đình, liền không thể tỏ ra quá chú ý những việc như thế này. Vốn dĩ thời điểm còn ở nhà họ Trình, cậu còn có thể trộm xem một ít đồ vật có liên quan. Nhưng tới ở cùng Đỗ Phong, lại không có cơ hội đυ.ng vào mấy thứ như vậy nữa.
Để ở trước mặt Trình Hân Nhiên đều là sách báo mới nhất, nhưng cũng không phải tin tình báo thật sự. Dù vậy, đối với Trình Hân Nhiên mà nói, cũng coi như được rồi. Có chuyện cũ của dì giúp việc, hắn sẽ không liên lụy phó quan đi theo Đỗ Phong.