Làm sao mà Đỗ Phong lại ở đây?
Không phải sau khi hắn ném mình, một thiếu gia giả ở kỹ viện thì sau đó bản thân hắn lại quay về nhận lại tài sản vốn thuộc về hắn sao, sao lại còn ngồi ngốc ở đây làm gì?
Đỗ Phong hoàn toàn không cho Trình Hân Nhiên thời gian suy nghĩ.
Khoang miệng ướŧ áŧ bị dị vật cắm vào, Trình Hân Nhiên lại không hề tỏ ra dáng vẻ phản kháng.
Rõ ràng còn muốn ngón tay của hắn tɧác ɭoạи trong miệng, cái lưỡi linh hoạt đi theo chuyển động của ngón tay kẻ xướng người họa mà triền miên không dứt.
Lực đạo đó, nếu nói là chống cự thì chi bằng nói là đang tán tỉnh.
Đôi môi không thể khép lại sớm đã ướt đẫm nước bọt, ánh đèn trên đầu còn làm nổi bật sự long lanh trong suốt đó. Trong lúc lơ đãng đầu lưỡi quấn lất ngón tay như cọng rơm cuối cùng đè chết còn lạc đà, hoàn toàn làm cho Đỗ Phong mất đi lí trí.
“Nếu người ở đây hôm nay không phải là tôi, liệu cậu cũng sẽ dùng bộ dạng hạ tiện này đi lấy lòng người khác sao?”
Một tiếng quát giận dữ vang trên đầu cậu.
Chuyển động của những ngón tay của Đỗ Phong cọ xát vào thành miệng khiến cho Trình Hân Nhiên ngứa ran, hoàn toàn không để ý bản thân mình vừa bày ra một dáng vẻ cực kỳ dâʍ đãиɠ biếи ŧɦái như thế nào.
Huống chi cậu vốn vì tình tiết người lớn mà đến.
Cho dù cậu có xem lại rõ ràng video tán tỉnh theo ngón tay của Đỗ Phong, cũng chỉ sợ từ đầu đến đuôi cảm đều nhìn với vẻ mặt vô cảm, còn có thể đúng lúc chỉ ra chỗ nào làm không tốt, thuận tiện đưa ra cân nhắc sửa chữa ý kiến để chuẩn bị cho lần thực chiến sau đó.
Sau khi giọng nói của Đỗ Phong vang lên, động tác của cái lưỡi Trình Hân Nhiên hơi dừng lại một chút.
Cũng đúng là chỉ dừng một chút, càng khiến cho Đỗ Phong chắc chắn rằng bản thân mình chỉ là người qua đường trong lòng Trình Hân Nhiên mà thôi!
Sự tỉnh táo trong đầu hắn hoàn toàn đã biến mất.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có nửa phần ngây thơ kia, Đỗ Phong không chút nghĩ ngợi mà đè đầu Trình Hân Nhiên xuống đặt bên cạnh mình, hắn cúi đầu nắm lấy cái miệng nhỏ vẫn còn hé mở như cũ mà tấn công vào.
Nhưng mà lúc này đây Trình Hân Nhiên lại không ngoan như vậy.
“Cậu bị bệnh à?”
Cậu giận dữ dùng vai huýt vào người Đỗ Phong một cái, đẩy cái người bên trên không có chút phòng bị nào với cậu xuống, Trình Hân Nhiên lập tức cọ xát vài cái về hướng Đỗ Phong theo cảm giác, tranh thủ để phản thân thoát khỏi phạm vi kiểm soát của đối phương.
Nhưng mà, Trình Hân Nhiên lại bị trói cả hai tay lại.
Chẳng chờ cậu nhích ra được chút đã thì những khớp xương rõ ràng ở mắt cá chân đã bị Đỗ Phong nắm chặt trong tay.
Thận chí hắn còn không dùng tay để đỡ lấy cậu, cứ như vậy mà túm một chân Trình Hân Nhiên lại kéo cái người đang muốn chạy trốn trở về.
Ngay sau đó, chiếc áo choàng tắm quấn trên người Trình Hân Nhiên rơi xuống.
Theo đó là tiếng tháo thắt lưng leng keng leng keng vang lên bên tai Trình Hân Nhiên. Không chỉ có như thế, thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy mùi tanh của tuyến tiền liệt.
Đều là con trai, sao cậu có thể không hiểu ý tứ của Đỗ Phong chứ!
“Không phải chứ! Cậu không cảm thấy nói trái với hành vi của người bình thường sao?”
Dươиɠ ѵậŧ cương cứng đã bắt đầu cọ lên tấm lưng mịn màng của cậu, cảm giác nóng bỏng chà lên lưng cậu cứ như bị điện giật, khiến tốc độ nói của Trình Hân Nhiên càng nhanh hơn.
Mà sống lưng vốn trắng nõn cũng bởi vì động tác của Đỗ Phong mà căng ra, lộ ra một vòng cung duyên dáng trước mặt Đỗ Phong.
Thắt eo hai bên như đang câu dẫn Đỗ Phong tiếp tục.
“Không thấy.”
Hắn vỗ nhẹ vào cái eo đang vặn vẹo của Trình Hân Nhiên rồi nhấc người lên, Đỗ Phong sờ soạng từ dọc sống lưng xuống thắt eo một hồi, cuối cùng ngón tay dừng trên cúc hoa của Trình Hân Nhiên.
Trước khi Trình Hân Nhiên tỉnh lại, Đỗ Phong đã kêu người làm ở khách sạn tắm rửa sạch sẽ cho cậu.