Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 23: Đừng bỏ anh một mình

Cái thằng nhóc con Chu Nhất này không làm được gì ngoài việc chọc tức cậu của nó. Nếu như không nể mặt bố mẹ nó còn đang ở đây và nhà có khách thì chắc chắn nó sẽ bị đét vào mông mấy cái cho bỏ ghét. Đã là học sinh cấp ba rồi mà vẫn không bỏ được cái tật chọc ghẹo Thiệu Dịch Xuyên.

"Cậu của cháu là đẹp trai không có góc chết nhé, mặc dù là ở nhà bị chụp kiểu gì cũng sẽ đẹp. Còn cháu đang ngồi đây với cậu tức là cũng sẽ dính vào tấm ảnh đó." Anh mỉm cười nói tiếp, "Chắc người hâm mộ của cậu cũng sẽ cắt cháu ra thôi."

"Cậu....Sao lại có thể hạ bệ cháu trai duy nhất của mình như vậy?" Cậu chính là ỷ bản thân nổi tiếng nhất nhà rồi xem thường đứa cháu này. Giờ thì Chu Nhất biết cậu Dịch Xuyên giống ai nhất nhà rồi, là giống bà ngoại.

Chu Nhất là cháu ngoại cưng của mẹ Thiệu vì thế chỉ cần nó bị bắt nạt một chút sẽ chạy đến ôm chân bà, người bị đập sẽ là Thiệu Dịch Xuyên, "Già rồi còn đi bắt nạt con nít!"

Chị gái lắc đầu, "Nhức cái đầu! Hai cái đứa này im một chút đi, Tết nhất mà còn không được yên thân. Mẹ à, mẹ mau nhanh chóng tìm cho em trai con một người bạn đời đi."

Nhắc đến liền thấy mẹ Thiệu vui vẻ hẳn lên, "Có có, em con có người yêu rồi đó nhé."

Thiệu Dịch Xuyên chán nản ngồi trong phòng nghịch điện thoại, cả một ngày hôm nay không được nhắn tin hay nghe gọi nói của Trình Nhiên thật là khó chịu. Cậu nói rằng hôm nay ở nhà cùng bố mẹ và nhà cửa sẽ rất đông người, không tiện trả lời điện thoại.

Anh ngã người nằm xuống giường, miệng lầm bầm: "Thật là bức bối quá."

Anh xem đi xem lại mấy mấy bức ảnh chụp chung với Trình Nhiên, nhưng xem không đủ bởi vì hai người chụp ít ảnh quá. Phải chụp thêm nhiều ảnh hơn mới được. Vẫn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trong tay rung lên, màn hình hiển thị cái tên Trình Nhiên, tâm trạng Thiệu Dịch Xuyên hào hứng hẳn lên, "Trình Nhiên à ~"

"Anh đang làm gì thế?"

Anh nghe phía bên Trình Nhiên có nhiều tiếng ồn ào, có lẽ hiện tại gia đình đang tổ chức tiệc. Hôm nay họ hàng đến nhà cậu rất đông vì thế hai người không thể liên lạc với nhau.

Thiệu Dịch Xuyên hít thở một hơi rồi nói, "Anh đang vô cùng nhớ em."

Trình Nhiên mỉm cười nói qua điện thoại, "Em cũng nhớ anh, Dịch Xuyên."

"Đến bao giờ thì chúng ta mới có thể gọi video cho nhau đây? Thật là khó chịu khi không thể gặp mặt nhau, đến nhắn tin cũng không được."

"Hiện tại thì chưa được, nhà của em đang có rất nhiều khách em vừa ăn cơm xong, lại phải trông một đám nhỏ con của họ hàng."

Trình Nhiên khó khăn lắm mới có một thời gian ở riêng. Ngày hôm nay cậu dậy rất sớm để cùng bố mẹ đón khách, Trình Nhiên không dám gọi cho anh bởi vì nghĩ rằng Thiệu Dịch Xuyên hẳn sẽ ngủ dậy rất muộn không nên làm phiền. Đến buổi tối, cảm thấy thật là khó chịu nên mới đánh liều gọi cho Thiệu Dịch Xuyên.

"Em còn nghĩ anh đang bận rộn. Buổi tối luôn là thời điểm có nhiều khách đến nhà."

"Ừ đúng là có khách, nhưng anh trốn lên phòng rồi. Ở bên dưới ồn ào lắm." Thiệu Dịch Xuyên vốn không biết mấy người họ hàng xa đó bởi vì một năm anh chỉ ở mặt ở nhà vài ngày Tết thôi. Họ chỉ muốn được chụp ảnh cùng người nổi tiếng, lại còn không lịch sự mà muốn tiết lộ lịch trình làm việc cũng như bài hát mới.

"Khi nào em sẽ về nhà?" Hiện tại Trình Nhiên ở nhà bố mẹ ăn Tết, từ nhà bố mẹ đi đến nhà riêng của cậu không xa chỉ cách nhau khoảng một tiếng đồng hồ lái xe.

Trình Nhiên tính toán một chút thời gian rồi trả lời: "Bố mẹ muốn em ở nhà lâu một chút. Có thể mùng mười em sẽ về nhà của mình."

Mùng mười? Quá lâu rồi đi. Thiệu Dịch Xuyên rêи ɾỉ vài tiếng nghe rất đau thương, "Anh sẽ không chịu nổi....Sao chúng ta giống như đang yêu xa thế?" Rõ ràng vẫn đang ở cùng một nước nhưng lại không thể gặp mặt chỉ nhìn nhau qua điện thoại là hết cỡ.

Cậu cười khúc khích qua điện thoại, "Anh đừng làm quá lên đến mùng năm là anh đã bay đến Thượng Hải rồi. Đến khi đó chúng ta có thể gặp nhau mà."

Thiệu Dịch Xuyên vẫn chưa hài lòng. Trình Nhiên ở nhà bố mẹ tức là sẽ bị quản chặt chẽ hơn, cậu sẽ không thể ở lại nhà anh được cũng như đi ra ngoài sẽ phải tìm đủ mọi lý do để không bị nghi ngờ.

Anh bĩu môi nhỏ giọng nói: "Chờ không nổi, thật là muốn bắt chuyến bay đến nhà em."

"Liệu anh có dám đến nhà em hay không?"

Thiệu Dịch Xuyên: "Không dám, bởi vì có ai đó còn chưa anh danh phận." Trong khi đó cũng là ai đó đã chiếm được trái tim của bố mẹ họ Thiệu rồi. Mẹ anh đang có ý cho tên cậu vào hộ khẩu luôn rồi kia kìa.

Trình Nhiên cười khổ: "Từ từ đã em sẽ mang anh về nhà sớm thôi." Cậu biết Thiệu Dịch Xuyên đang nôn nóng bởi vì anh đã cho bố mẹ biết về mối quan hệ của hai người rồi, còn phía Trình Nhiên thì vẫn chưa.

Tết năm nay bố mẹ tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề yêu đương của cậu. Trước đây mối quan hệ với Trần Lộc kéo dài ba năm đã có không biết bao nhiêu lần mẹ mở lời muốn hai người tiến đến hôn nhân và Trình Nhiên luôn từ chối. Bây giờ xảy ra chuyện anh ta dám nɠɵạı ŧìиɧ và còn không muốn nhận lỗi với bố mẹ dĩ nhiên khiến họ không vừa lòng gì.

Có một chuyện cậu không kể với Thiệu Dịch Xuyên nghe vì biết chắc anh sẽ nổi giận lôi đình. Ngày hai mươi chín Tết vừa rồi, Trần Lộc và mẹ anh ta đến đây, mang theo một giỏ trái cây lớn gọi là quà Tết. Gia đình Trình Nhiên vẫn tiếp đón như bình thường, mẹ cậu xem đây là người bạn thân, dù có chuyện gì đã xảy ra đi nữa đều là chuyện của bọn trẻ, tình cảm giữa các bậc cha mẹ vẫn không bị ảnh hưởng.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, cho đến khi Trần Lộc mở miệng thì không ai nghe lọt lỗ tai, "Hôm nay cháu muốn đến đây xin phép cô chú cho cháu được tiếp tục mối quan hệ với Trình Nhiên. Cháu thừa nhận mình đã một phút lầm lỡ, nhưng Trình Nhiên cũng sau lưng cháu mà qua lại với Thiệu Dịch Xuyên. Vì thế chúng ta xem như là huề ai cũng có lỗi sai, chỉ cần cắt đứt các mối quan hệ bên ngoài và quay về bên nhau là được."

Trình Nhiên trợn mắt nhìn cái con người nói chuyện không biết suy nghĩ kia, chỉ biết hỏi một câu, "Anh có não hay không?" Mặc kệ có bao nhiêu người lớn đang ở đây.

Mẹ Trần Lộc cũng lên tiếng, "Trình Nhiên cô biết cháu từ lúc cháu còn nhỏ xíu, cô biết cháu vẫn luôn yêu thích Trần Lộc và con trai cô cũng thế. Cháu đang có mối quan hệ với cái người họ Thiệu kia? Có phải cháu hành động như vậy là vì Trần Lộc đã sai trước không? Cháu thật là, không nên như vậy đâu. Hai đứa mau chóng làm hòa đi đều là người lớn cả rồi."

Hai cái người này thật muốn khiến người khác tức muốn nổ phổi. Phải cảm ơn là họ đến nhà vào ngày cuối năm chứ không phải đầu năm mới. Nếu không thì dám chắc là cả năm Trình Nhiên sẽ bị xui xẻo.

"Thưa cô, cháu không có hành động mà không suy nghĩ, giống như cô nói cháu đã lớn rồi. Sau khi kết thúc với Trần Lộc cháu có quyền kết bạn và có thêm các mối quan hệ khác kể cả yêu đương với bất cứ ai."

Trình Nhiên chưa bao giờ nói chuyện với bậc trưởng bối bằng thái độ nghiêm túc và ánh mắt mang theo những tia lửa như thế này. Cậu luôn điềm tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng.

"Cháu không đi theo con đường của Trần Lộc, cháu quang minh chính đại kết giao với người khác, bởi vì lúc đó cháu hoàn toàn độc thân rồi. Cô nói đã biết cháu từ bé vậy chắc cô cũng hiểu tính cách của cháu."

Bố mẹ Trình chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, chuyện này thật là rắc rối. Vốn dĩ họ đã không muốn nhắc đến thêm một lần nào nữa, vậy mà còn kéo nhau đến tận đây.

"Chị Trình, chị mau khuyên Trình Nhiên một tiếng. Thằng bé cứ cứng đầu như thế này thật là không tốt cho mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà chúng ta."

Mẹ Trình Nhiên vỗ vai con trai, thở dài một hơi, "Tôi sẽ không khuyên nó. Trần Lộc đã làm chúng tôi thất vọng một lần rồi. Vĩnh viễn sẽ không giao con trai cho thằng bé lần thứ hai."

Trần Lộc và cả mẹ của anh ta đều ngạc nhiên, họ vẫn nghĩ rằng chỉ cần đến đây thì mẹ Trình Nhiên sẽ mũi lòng mà khuyên cậu một tiếng, mọi chuyện xem như chưa từng có.

"Hai người cũng thật là kì cục. Chuyện này mà có thể xem như chưa từng xảy ra sao? Ở bên ngoài có người khác là chuyện rất cấm kị đấy, thử hỏi nếu như trong hôn nhân mà có chuyện này xảy ra thì có phải sẽ tan nát một gia đình không?"

Trần Lộc bị mẹ Trình nói trúng lập tức lắp ba lắp bắp, "Cháu.... Không phải là...."

Cái lý do cố ý có những hình ảnh yêu đương bên ngoài để làm bóng tên tuổi hay quảng cáo cho phim mới anh ta đóng thực sự chỉ dám viện cớ với Trình Nhiên thôi. Ngoài ra ở thời điểm hiện tại đối diện với bố của Trình Nhiên thì có điên mới dám nói, ông ấy là ai chứ là người điều hành cả một công ty giải trí, có bao nhiêu cách để quảng bá hình ảnh mà ông ấy không biết. Chỉ cần nói là ông ấy sẽ biết ngay là nói dối.

Mẹ Trần Lộc chắc chắn rất xấu hổ nhưng vẫn níu kéo thêm vài câu, luôn miệng nhắc đến tình cảm thân thiết giữa hai nhà, mong Trình Nhiên chấp nhận quay với con trai mình.

Mẹ cậu chịu không nổi liền nói thẳng, "Các người trong bụng vẫn nghĩ rằng con trai tôi cũng giống như con mình, đã nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài đúng không? Con của tôi được nuôi dạy tốt lắm đấy, nó không có như vậy. Làm sao tôi có thể giao con cho những người đang có suy nghĩ xấu về nó được?"

"Chị Trình à...."

"Chỉ cần đυ.ng đến con trai của tôi thì cái mối quan hệ bạn bè suốt mấy chục năm qua không cần giữ nữa cũng được!" Bố Trình Nhiên nói một câu xem như chấm dứt cuộc nói chuyện dây dưa này. Ông cũng không nhận túi trái cây nói Trần Lộc hãy mang về.

Suốt từ lúc đó đến nay Trình Nhiên không bố mẹ hỏi cậu có thật là đang yêu đương với Thiệu Dịch Xuyên hay không. Cậu cảm thấy không nên nói chuyện này ra sớm quá, để một thời gian ngắn nữa rồi mang anh về nhà sau. Thiệu Dịch Xuyên phải chịu ấm ức thêm vài tháng nữa rồi.

Điện thoại Trình Nhiên vẫn để trên tai, cậu nghe được bên kia là giọng Thiệu Dịch Xuyên đang nói chuyện với cháu trai của mình. Hai người đang nói chuyện thì Chu Nhất đi vào phòng, làm anh không dám mở miệng chỉ có thể tìm cách đuổi người.

"Cậu! Cậu đang nói chuyện với người yêu đúng không? Là mợ của con đúng không?"

"Cút ra ngoài!"

Thiệu Dịch Xuyên khó khăn lắm mới tống cổ thằng nhóc ồn ào đi, "Xin lỗi em nhé. Cửa phòng không khóa nó cứ thế mà xông vào. Nãy giờ em có nghe nó nói gì không?"

Trình Nhiên bỏ mặt bừng bừng, nhỏ giọng: "Em không phải mợ của cháu anh đâu.".

Anh bật cười lớn, Trình Nhiên đáng yêu quá chừng, "Ừ thì anh có nói gì đâu." Thiệu Dịch Xuyên sau đó lại nổi ý xấu hỏi lại, "Em không có ý làm mợ của cháu anh vậy thì là mợ của đứa nào?"

"Anh đừng lộn xộn! Em là đàn ông kia mà." Trình Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến mấy danh xưng này. Cậu là đường đường là đàn ông mà lại bị gọi bằng "Mợ" nghe có kì cục quá hay không.

"Đừng có chọc ghẹo em. Nếu không em sẽ ở nhà bố mẹ lâu nữa đấy!"

Trình Nhiên đưa ra lời hù dọa rồi, đương nhiên anh nào dám làm càng. Chỉ có thể nhẹ nhàng xoa dịu người yêu đang xù lông nhím, "Anh không đùa nữa. Đừng bỏ anh một mình...."

Ngày mùng năm Tết, Thiệu Dịch Xuyên trở lại Thượng Hải để làm việc. Gia đình chị gái vẫn ở lại Bắc Kinh chơi cùng bố mẹ thêm vài ngày. Trình Nhiên nắm rõ thời gian anh đáp chuyến bay vào giờ nào, đi làm và về nhà lúc mấy giờ. Vì thế cậu chuẩn bị một ít đồ ăn mang đến nhà anh.

Thiệu Dịch Xuyên vừa xuống máy bay đã có xe của quản lý đến đón chở đến thẳng công ty để làm việc luôn. Anh nói rằng trong mấy ngày nghỉ Tết buổi tối vẫn phải vắt óc ra sáng tác nhạc. Không chỉ anh một vài bộ phận nhân viên và nghệ sĩ khác cũng phải quay lại công việc khá sớm. Thiệu Dịch Xuyên về nhà vào buổi tối, lúc này Trình Nhiên đã ở trong bếp, đang hâm nóng mấy món ăn mà cậu mang đến.

Anh mỉm cười bóng dáng quen thuộc đây rồi, đến cả thay dép đi trong nhà cũng không kịp, anh nhào đến ôm lấy Trình Nhiên hít hà mùi hương trên người cậu. Mái tóc của Thiệu Dịch Xuyên liên tục cọ cọ vào cổ làm cậu nhột muốn chết, nhưng không nỡ đẩy anh ra, Trình Nhiên cũng rất nhớ anh.

"Đang làm món gì vậy? Thơm thật đấy."

"Là xủi cảo do em làm."

Anh mỉm cười, trong mấy ngày ở nhà mẹ liên tục làm món này ăn đến phát ngán rồi. Vì mấy thứ đồ ăn ở đây là do Trình Nhiên làm nên anh chắc chắn sẽ ăn. Tài nấu nướng của cậu từ trước đến nay chưa bao giờ ở mức tốt, ban đầu Thiệu Dịch Xuyên còn hơi lo lắng, nhưng khi ăn vào rồi thì thấy rất ngon.

Trình Nhiên mỉm cười, liên tục lấy thêm sủi cảo cho anh, rất mừng là anh thích. Thiệu Dịch Xuyên không biết rằng cậu đã gói hỏng không biết bao nhiêu cái rồi mới được như thế này. Mẹ Trình còn thắc mắc không biết vì sao đột nhiên Trình Nhiên lại muốn vào bếp. Chính là muốn học nấu một bữa ăn hoàn chỉnh.

Sau bữa cơm tối Trình Nhiên ở lại chơi cùng khoảng vài tiếng rồi mới ra về. Thiệu Dịch Xuyên tự mình lái xe đưa cậu về nhà. Trước khi rời xe cậu bị một con sói kéo đầu lại ôm hôn một hồi lâu rồi mới được thả ra. Anh còn hận không thể ôm người nhét vào lòng, khư khư giữ bên mình và không thả ra.

Trình Nhiên bị hôn đến choàng váng, nhẹ nhàng nỉ non, "Buông em ra được chưa? Em còn phải lên nhà." Ở đây dù trong xe nhưng vẫn đang ở ngoài đường, nếu không may mấy tay săn ảnh nhìn thấy là nguy to.

Thiệu Dịch Xuyên chăm chú nhìn người trong ngực, đột ngột lên tiếng: "Chúng ta sống chung với nhau đi."

"Sống chung?" Trình Nhiên chưa suy nghĩ đến chuyện hai người sẽ sống cùng nhau. Tuy việc thường xuyên đến nhà đối phương là bình thường, mọi ngóc ngách trong nhà đều quen thuộc hơn bao giờ hết, nhưng rất ít khi ngủ lại qua đêm hấu hết đều là tự về nhà.

Thiệu Dịch Xuyên nhìn ra được sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Trình Nhiên vẫn rất vô tư chưa suy nghĩ đến những chuyện này, anh cười, "Không vội. Anh chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Cứ từ từ cho em suy nghĩ."

Trình Nhiên "Ừ" một tiếng sau đó xuống xe đi vào nhà. Lúc đi qua phòng khách bố mẹ đang trò chuyện với một vài người khách, cậu cúi người chào lấy lệ rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ. Suốt buổi tối hôm đó trong đầu Trình Nhiên chỉ suy nghĩ mãi về vấn đề sống chung cùng Thiệu Dịch Xuyên.

Ở thời điểm này sống chung là quá sớm. Không hẳn là Trình Nhiên không thích sống cùng một nhà với anh, mỗi ngày đến nhà liền không muốn trở về nhà. Cảm thấy sẽ thuận tiện hơn nếu ngủ lại nhà anh luôn.Cậu còn chưa đưa anh đến gặp bố mẹ vì thế họ sẽ chưa chấp nhận được.

Trình Nhiên nhận thấy cậu nên nhanh chóng nói cho bố mẹ biết chuyện của hai người, không phải làm như thế để xin phép sống chung. Chỉ là xét về thời điểm thực tế Thiệu Dịch Xuyên là người chịu thiệt thòi. Cậu đã chia tay Trần Lộc cả năm trời, thế nhưng thời gian sau này người lớn trong nhà mới biết. Hơn nữa Trần Lộc vừa rồi còn muốn gây chuyện khiến bố mẹ không vui, hại Trình Nhiên không dám nói chuyện với họ. Có lẽ nên mặc kệ mọi chuyện xung quanh đi và tìm một ngày gần nhất để nói với bố mẹ.

Trình Nhiên bắt đầu lên mạng chỗ rao bán đồ nội thất đã qua sử dụng, trong đầu còn tính toán xem sẽ bán với giá bao nhiêu.

Sống chung chắc chắn phải mua rất nhiều thứ nhưng cụ thể là thứ gì thì cậu chưa nghĩ ra. Lên mấy trang web tìm mấy món đồ dùng trong nhà tất cả Thiệu Dịch Xuyên đều có đủ, thế nhưng cậu vẫn vơ vét đủ thứ rồi cho vào giỏ hàng. Còn khi nào nhấn nút mua chúng thì vẫn chưa biết.