Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 20: Đó là người yêu tôi

Trình Nhiên ngủ đến tận gần giờ ăn trưa mới dậy, cậu thong thả rời giường vệ sinh cá nhân và tìm một bộ quần áo thoải mái trong tủ đồ của Thiệu Dịch Xuyên. Lúc cậu thức giấc người bên cạnh dĩ nhiên đã dậy từ lâu, có lẽ bây giờ anh đang ở trong phòng làm việc. Ở bên ngoài đồ ăn trưa đã được chuẩn bị, dường như là Thiệu Dịch Xuyên đi ra ngoài mua về. Trình Nhiên đợi anh làm xong việc rồi cùng ăn cơm.

Từ trước đến nay cậu luôn đợi Thiệu Dịch Xuyên cùng ăn, dù đã quá giờ cơm cũng không ăn trước. Anh đã nhiều lần nói không cần đợi nhưng lần nào xong việc đi ra cũng thấy Trình Nhiên ngồi đợi bên cạnh bàn đồ ăn còn nguyên, vì mãi mê tập trung nên không biết đến giờ giấc. Từ đó trở đi anh luôn canh đồng hồ đến giờ ăn cơm liền đi ăn.

"Á điện thoại của Hàn Lâm đâu rồi? Em hứa buổi sáng sẽ đưa cho cậu ấy...."

"Anh mang trả cho cậu bạn của em rồi."

Trình Nhiên mở Wechat thấy có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, có hai cuộc điện thoại của Hàn Lâm gọi đã được Thiệu Dịch Xuyên nghe giúp.

"Lúc đó em ngủ say anh không nỡ đánh thức. Hàn Lâm lại cần điện thoại không còn cách nào khác anh đành giúp em trả lời." Thiệu Dịch Xuyên vừa thu dọn chén bát vừa nói: "Em cứ tìm đại một lý do nói rằng đến đây ngủ nhờ do quên chìa khóa nhà chẳng hạn. Chắc có lẽ bạn của em sẽ cho rằng chúng ta thân thiết với nhau thôi."

Lúc Trình Nhiên ngồi ở phòng khách nhận được điện thoại của Hàn Lâm, cậu hơi do dự một chút rồi nhấn nghe.

"Trình Nhiên! Cậu và tiền bối Grunt là như thế nào? Tại sao lại ngủ ở nhà người ta?" Hàn Lâm liên tục chất vấn, cậu có cảm giác nếu không nói thật sẽ bị cậu bạn này đến tận nơi để làm cho ra lẽ.

Trình Nhiên đưa mắt nhìn Thiệu Dịch Xuyên ngồi ở sofa đối diện, anh đang ăn tráng miệng sau bữa trưa và đọc báo. Cậu dự định từ chối nói ra quan hệ của mình với Thiệu Dịch Xuyên, nhưng não bộ lại không chạy nổi lý do để nói, giống như là cậu không muốn phủ định chuyện này.

Khoảng vài giây sau cuối cùng cũng có thể mở miệng, "Thiệu Dịch Xuyên ấy à....Đó là người yêu tôi."

"What????? Không thể tin được, Trình Nhiên cậu phải làm chuyện gì dễ tin hơn một chút chứ!" Trong thời gian qua Trình Nhiên và Thiệu Dịch Xuyên cùng nhau xuất hiện trên show truyền hình, nhưng không hề giống như một cặp. Khoảng khắc họ tương tác không bị tiết lộ nhiều, vậy mà cuối cùng lại đang yêu nhau.

Trình Nhiên nói xong câu nói này liền lập tức đỏ mặt.

Thiệu Dịch Xuyên cũng bị cậu làm cho bất ngờ, anh thậm chí suýt nữa làm rơi miếng táo đang ăn xuống đất. Trình Nhiên công khai với bạn bè của cậu ấy, dĩ nhiên tâm trạng của anh lúc này rất cao hứng.

Cậu tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Thế nào.... Khó tin lắm sao?"

"Rất khó tin!!! Hai người đã bao lâu rồi? Người mà mọi người trong giới vẫn luôn nhắc đến lại chính là cậu?"

"Ừ đúng vậy...."

Hàn Lâm im lặng không nói tiếp được lời nào. Trước đây đã từng cùng Trình Nhiên bàn luận qua về vấn đề người yêu của Thiệu Dịch Xuyên là ai, mà dường như cậu luôn là người im lặng. Còn tưởng là Trình Nhiên không có hứng thú với chuyện này, ai ngờ vì cậu còn là nhân vật chính.

"Hiện tại vẫn đang ở nhà của tiền bối? Thôi được chúc cậu vui vẻ, hẹn cậu một ngày gần nhất chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện.... Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại."

Trình Nhiên thở dài lắc đầu cười, cậu sẽ phải tìm cách giải thích cho hai người bạn của mình. Thực ra Hàn Hâm và Ngô Bách là bạn thân nhất của cậu, Trình Nhiên không có ý muốn giấu bọn họ.

Thiệu Dịch Xuyên ôm lấy người yêu vào lòng, hôn hôn lên chóp mũi cậu, "Sao lại cho người khác biết chuyện của chúng ta vậy? Thật là làm anh bất ngờ nha."

Cậu mỉm cười, ngoan ngoãn để mặc cho ai đó hôn loạn trên mặt, "Em nghĩ là không nhất thiết phải giữ bí mật với tất cả mọi người. Em muốn cho họ biết chúng ta là quan hệ gì." Người đầu tiên được biết là quản lý của Trình Nhiên, sau đó là hai người bạn. Cậu nhìn Thiệu Dịch Xuyên hỏi: "Em có được thông báo với bạn bè của mình không?"

Anh mỉm cười lại hôn thêm vài cái lên khuôn miệng của Trình Nhiên, "Tại sao không? Chúng ta đường đường chính chính yêu đương với nhau mà." Chỉ là chuyện công khai với bạn bè người quen trong giới thì không là vấn đề gì cả.

Trình Nhiên sờ sờ mũi, "Trước đây chúng ta chưa từng nói qua chuyện này, em nghĩ anh sẽ không cần phải cho mọi người biết."

"Đối với anh thì hoàn toàn ngược lại." Thiệu Dịch Xuyên khẳng định, "Anh cảm thấy em là một người không thích cho ai biết về chuyện đời tư của mình nên không nhất thiết phải thông báo cho ai."

Lý do cả hai đều giữ bí mật là vì nghĩ đến đối phương.

"Anh rất vui vì chúng ta cho nhau danh phận."

Trình Nhiên tươi cười, "Vâng."

"Trình Nhiên." Là giọng nói ỉu xìu của người bạn đồng nghiệp. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu đến công ty, đơn xin thôi việc đã được chấp nhận mọi công việc cũng đã hoàn thành nốt. Bây giờ đến đây để thu dọn đồ đạc. Tiệc chia tay đã làm từ hôm qua rồi.

Cậu mỉm cười cúi đầu chào lễ phép, "Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi kể cả trong công việc ở công ty và mấy bộ phim tôi đóng." Họ cũng là số ít những người biết Trình Nhiên một lúc làm hai việc, không hề cảm thấy cậu phô trương mà ủng hộ hết mình.

"Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu đó. Tuy là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại bận rộn nhất và cũng làm việc tốt nhất. Chúng tôi biết tìm ai được như cậu đây hả Trình Nhiên?"

Mọi người cùng phòng làm việc rất buồn khi cậu không còn đi làm nữa, "Sau này cậu định làm công việc gì?"

Trình Nhiên trả lời, "Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau này sẽ tính sau."

Mấy thứ dụng cụ linh tinh của cậu đã được cho vào một chiếc thùng giấy nhỏ, chỉ cần mang thùng đi là xong. Trước khi ra cửa Trình Nhiên cúi gập người chào mọi người một lần cuối rồi mới ra về.

Ở bên ngoài Thiệu Dịch Xuyên đã ở trong xe đợi sẵn, buổi sáng hôm nay anh không ở có công việc gì nên cùng Trình Nhiên đến công ty.

"Anh mau vào trong xe đi, đừng để người khác nhìn thấy."

Hai người đang đi ra ngoài bằng xe riêng của Thiệu Dịch Xuyên, nên chỉ cần người bước ra ngoài là anh thì chuyện này sẽ lớn chuyện. Từ buổi sáng anh đã đến nhà cậu rồi, anh nói sẽ cùng đi đến công ty chuyển đồ đạc về.

Ngồi trên xe của Thiệu Dịch Xuyên đã vài lần, cậu mới biết được rằng anh lái xe không được tốt lắm. Anh gãi đầu ngượng ngùng, "Anh rất ít khi tự mình đi xe, toàn thời gian đều là cùng quản lý và đoàn làm việc, dĩ nhiên họ là người lái xe cho anh."

Trình Nhiên nói: "Vậy mỗi khi chúng ta ra ngoài em sẽ là người lái xe đưa anh đi chơi."

"Được."

Thời điểm gần đến Tết mọi người tấp nấp mua sắm đồ mới, mấy năm trước Trình Nhiên bận công việc ở công ty nên không để ý mua quần áo mới. Năm nay cậu dự định sẽ dành thời gian đến các trung tâm thương mại mua một ít đồ. Quần áo của Trình Nhiên không được tính là cũ, bởi vì trong năm cậu vẫn thường lên vài trang web để mua.

Nhưng đến một ngày kia Trình Nhiên nhận được rất nhiều túi giấy bên ngoài in rất nhiều tên các hãng thời trang lớn. Cậu không bất ngờ vì số hàng hiệu này, cậu vẫn thường mua đồ cũng những nhà sản xuất này. Trình Nhiên biết người đã mua cho cậu chỗ quần áo này.

"Tặng em quần áo cho năm mới." Thiệu Dịch Xuyên không biết cậu thích quần áo của hãng thời trang nào nhất nên anh đã đặt mua ở nhiều chỗ khác nhau.

Nào dịp cuối năm Thiệu Dịch Xuyên cũng có rất nhiều nhãn hàng tặng quà từ quần áo cho đến giày dép. Đây cũng là một điều làm Trình Nhiên không thích, các nhãn hàng tặng anh đa dạng các món quà, đến mức cậu không thể nghĩ ra mình sẽ tặng anh thứ gì.

Thiệu Dịch Xuyên không áp lực về quà tặng, "Em có thể tặng anh bất cứ cái gì hoặc có thể là không cần tặng. Em là món quà của anh rồi."

Trình Nhiên mỉm cười, "Đồ dẻo miệng."

Cậu lấy quần áo ra ôm hết vào phòng rồi mặc thử, Trình Nhiên phải cảm thán rằng anh mua đồ với số đo rất chuẩn. Cậu mặc một chiếc áo len màu kem cùng quần bò đi ra phòng khách xoay một vòng trước mặt Thiệu Dịch Xuyên, "Thế nào? Có đẹp không?"

Thiệu Dịch Xuyên gật đầu cười, kéo tay Trình Nhiên về phía mình anh đoán đúng điểm rơi của cậu đó là ở trên đùi anh, "Em mặc cái gì cũng đẹp."

"Anh mua đồ rất vừa vặn với em."

"Ừ, trông thật là vừa." Thiệu Dịch Xuyên cũng tự có một lời khen ngợi về mắt nhìn của mình. Có lẽ vì thường xuyên ôm Trình Nhiên nên anh mới có thể chọn đồ chuẩn thế này.

"Khi nào thì em trở về nhà ăn Tết?" Anh hỏi.

Trình Nhiên cũng không rõ mình sẽ về nhà vào ngày nào, hiện tại đã nghỉ việc nên không phụ thuộc vào công ty, có thể về nhà tùy thích, "Em chưa biết. Còn anh thì sao?"

Công việc cuối năm của Thiệu Dịch Xuyên bận hơn bao giờ hết, anh còn phải tham dự nhiều chương trình cuối năm, "Đêm ba mươi Tết vẫn phải làm việc. Anh sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng trước khi đón pháo hoa giao thừa."

"Như vậy là anh đón giao thừa ở chương trình đó luôn?"

Thiệu Dịch Xuyên gật đầu.

Trình Nhiên nói: "Anh sẽ về nhà vào mồng một Tết à, cũng muộn nhỉ."

Anh cũng biết là muộn nhưng chẳng còn cách nào khác, đây là công việc lịch trình đã được lên từ nửa năm trước rồi, "Sau chương trình đó anh sẽ trở về nhà luôn. Bắt chuyến bay đầu tiên của năm mới."

Nhà bố mẹ Thiệu Dịch Xuyên hiện tại đang ở Bắc Kinh. Trình Nhiên nghe anh nói họ đều là những người làm công việc nhà nước. Bố Thiệu Dịch Xuyên là một quân nhân đã về hưu, gia đình từng hi vọng con trai sẽ nối nghiệp bố nhưng lại chọn ca hát theo ý thích. Mẹ anh là giảng viên tại một trường đại học. Trước đây gia đình Thiệu Dịch Xuyên sống ở Thượng Hải, sau này mới chuyển về Bắc Kinh để có thể ở gần người thân. Chị gái của anh đã lập gia đình và cũng đang ở Thượng Hải.

"Ngày mai anh có một cuộc hẹn chụp ảnh rất quan trọng, không phải ở Thượng Hải mà phải bay đến Bắc Kinh. Là cho một hãng thời trang Pháp mà anh đang làm người mẫu đại diện."

Trình Nhiên gật đầu, cậu biết hãng thời trang của anh. Thiệu Dịch Xuyên hiện tại chỉ đang làm đại diện cho một hãng thời trang duy nhất lại là nhãn hàng rất nổi tiếng của nước ngoài. Cậu cũng từng mua vài chiếc áo ở đó rồi, cảm thấy thiết kế cũng đẹp mặt mặc đi ra ngoài chơi khá ổn. Trong số túi quà mà Thiệu Dịch Xuyên mua tặng cũng có.

Anh không thể ở lại nhà Trình Nhiên ngủ qua đêm được, bởi vì ngày hôm sau phải ra sân bay sớm sẽ rất ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Buổi chụp ảnh bắt đầu vào khoảng năm giờ chiều, nhưng anh phải đến sớm hơn để gặp gỡ các nhϊếp ảnh gia để bàn bạc ý tưởng và phong cách chụp. Sau khi hoàn thành buổi làm việc Thiệu Dịch Xuyên dự kiến sẽ về nhà thăm bố mẹ và ngủ lại một đêm, đoàn làm việc của anh một số sẽ bay trở lại Thượng Hải sớm, số còn lại thuê khách sạn nghỉ ngơi sau đó bay cùng chuyến với anh.

"Anh vừa đến nơi rồi, nghỉ ngồi máy bay lần này khá nhanh chỉ hai tiếng là đến nơi rồi." Thiệu Dịch Xuyên vừa đáp cánh xuống sân bay liền gọi cho Trình Nhiên ngay, đây là điều cậu luôn dặn dò anh.

Trình Nhiên trả lời: "Vâng đến nơi an toàn là được rồi, anh nghỉ ngơi đi rồi còn làm việc." Cậu không phải là muốn quản thúc Thiệu Dịch Xuyên, trước đây đã từng nói qua lý do rồi anh rất vui vẻ chấp nhận nói rằng anh hiểu Trình Nhiên đang quan tâm đến anh.

Trình Nhiên chỉ cần anh nói cho cậu biết tình trạng mỗi khi anh đi công tác ở xa mà thôi. Thế nhưng Thiệu Dịch Xuyên luôn gọi hoặc nhắn tin cho cậu biết.

Quản lý đi bên cạnh nghiêm túc nói: "Chú ý nhìn đường! Cẩn thận một chút đi chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa ngày thì anh cũng biết là người hâm mộ đứng đầy ở đó, vì vậy không được gọi điện thoại."

"Tôi biết rồi." Điện thoại đã gọi xong, anh cất vào túi quần kéo cao khẩu trang lên và sải bước đi ra bên ngoài. Lịch trình này của Thiệu Dịch Xuyên có công bố lên trang web của công ty nên người hâm mộ dĩ nhiên sẽ biết mà chạy ra đón. Sân bay lớn lại có một trận chật kín người.

Thiệu Dịch Xuyên được bảo vệ bởi vài người vệ sĩ trong đoàn, anh vẫy tay chào họ cố gắng nở nụ cười và bước nhanh đi ra xe. Vì phải thức dậy sớm nên khá mệt mỏi, trên máy bay chỉ ngủ được một giấc nhỏ tiếp viên và người xung quanh liên tục đi qua lại nên không nghỉ ngơi được nhiều. Bây giờ phải tranh thủ đi ra xe chợp mắt một lúc trước khi đến chỗ làm, "Quần áo của tôi đã chuyển đi chưa?"

Quản lý ngồi bên cạnh nói: "Không phải bên phía nhãn hàng phải chuẩn bị cho anh à?"

"Ý của tôi là túi quần áo bình thường tôi. Còn có đồ tôi mua để mang về nhà." Thiệu Dịch Xuyên đã mua rất nhiều thứ cho bố mẹ.

"Cái đó tôi đã cho người mang đến nhà anh rồi. Yên tâm đi tôi đã kiếm tra đầy đủ không thiếu một thứ gì."

Thiệu Dịch Xuyên gật đầu, anh chỉ muốn hỏi lại để chắc chắn hơn thôi còn hiệu suất làm việc của quản lý Trương Tĩnh An thì không cần phải bàn cãi.

Anh ở studio chụp ảnh từ buổi trưa cho đến tận chiều tối vẫn chưa xong công việc, vì đây là một bộ sưu tập mới rất quan trọng nên Thiệu Dịch Xuyên phải chụp rất nhiều. Vẫn còn khoảng vài bộ quần áo nữa chưa được chụp, anh thở dài ngán ngẫm chưa bao giờ chụp ảnh là mệt mỏi như thế này.

"Grunt có lẽ anh hơi mệt rồi phải không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé, anh đến phòng làm nghỉ đi. Khoảng mười lăm phút nữa chúng ta bắt đầu chụp tiếp."

Thiệu Dịch Xuyên gật đầu, anh nói vài câu với nhϊếp ảnh gia người Pháp kia rồi đứng lên đi đến phòng nghỉ. Quản lý và trợ lý của anh vẫn đang ngồi bàn bạc thêm với ekip chụp.

Ở trong phòng nghỉ Thiệu Dịch Xuyên gọi điện thoại cho Trình Nhiên, có lẽ việc với chuyện với cậu sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn.

Rất nhanh sau khi bắt được tín hiệu Trình Nhiên hỏi: "Công việc của anh thế nào rồi?"

"Vẫn chưa xong" Anh nhìn đồng hồ bây giờ đã là chín giờ tối, "Em đang làm gì thế?"

Thiệu Dịch Xuyên nghe cậu cười nhẹ rồi mới nói: "Em thì đang nhớ anh."

"Này, đừng làm cho anh không chịu nổi mà bay về ngay trong đêm để ôm hôn em!" Trình Nhiên thật là biết cách làm nũng, lại càng khiến anh nhớ cậu nhiều hơn. Cậu nên biết hiện tại anh đang đi công tác ở xa nhà, không thể gặp nhau được vì thế anh không hi vọng Trình Nhiên tiếp tục làm nũng trong lúc này. Sẽ nhớ đến chết mất.

"Vậy em đến Bắc Kinh với anh nhé?"

Anh bật cười, "Thôi được rồi, đừng có bay đến đây. Anh sẽ về nhà vào ngay mai ngay thôi ấy mà. Em nên ở yên trong nhà rồi chờ anh về là được."

"Anh nói muộn quá, em đến nơi luôn rồi." Cửa phòng nghỉ bật mở, Trình Nhiên ở bên ngoài thò đầu vào trên môi mang theo một nụ cười rất tươi.