Vừa thấy anh bước vào trên tay còn bế con bé y hệt trong hình cô ta chụp cô ta bất mãn lên tiếng "Phong anh đừng để cô ta lừa chúng chắc chắn không phải là con của anh đâu. Cô ta đã bỏ đi bốn năm bây giờ quay về còn mang theo cả hai đứa con hoang này bắt anh phải đỏ vỏ nữa anh đừng bị cô ta lừa chính mắt em thấy gia đình bốn người cô ta cười nói vui vẻ mà anh xem đi" cô ta dõng dạc lên tiếng sau đó đưa anh xem những bức ảnh cô ả chụp được, cô ả nhìn cô với vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Lần này để tôi xem Phong có ly hôn với cô không hừ" cô ả thầm nghĩ mà khoái chí.
Còn anh khi xem xong những bức ảnh thì vẫn thản nhiên đáp "Chuyện vợ chồng tôi từ khi nào đến lượt cô lên tiếng thế, ngược lại không phải tôi đã nói cô không được xuất hiện những nơi có mặt tôi và Minh Hy hay sao cô đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" dám lấy những bức ảnh này để ly gián anh và cô sao đừng có nằm mơ. Thấy mặt cô đã tái nhạt anh nhàn nhạt nói tiếp "À quên hai đứa con hoang mà cô nói chính là con ruột của Trần Thái Phong này đấy, cô thử nói lại xem ai là con hoang" anh liếc mắt cô ả nhìn cô ả với ánh mắt lạnh tanh khiến cô Cố Tiểu Mỹ rùng mình sợ hãi.
"Hừ ta không ngờ cô lại là con người như thế đấy, phiền Cố tiểu thư về cho chúng tôi không muốn đón chào thứ người không biết xấu hổ như cô, lần sau để cho ta nghe cô nói chắt cố ta là con hoang thì gia đình họ Cố các người đảm bảo không còn tồn tại đâu" Trần lão gia tức giận lên tiếng không ngờ nhìn bề ngoài hiền lành như thế mà lời nói lại ác cảm thế kia, thật không biết gia đình cô ta đã dạy cô ta như thế nào nữa.
Bị Trần lão gia đuổi thẳng mặt cô ta tức giận rời khỏi biệt thự, lúc này cô cũng lên tiếng nói với hai bé con "Nào các con mau đến chào ông cố đi, còn có ông bà nội nữa" cô dịu dàng nói, hai bé con cũng rất vâng lời cùng cất tiếng "Tụi con chào ông cố, ông nội, bà nội ạ".
Nghe được tiếng ông cố Trần lão gia rất vui "Ngoan nào mau đến đây cho ông ôm hai chắt cố của ông nào, đúng là rất giống với Thái Phong cảm ơn cháu nhé Minh Hy đã cho ông hai đứa chắt đáng yêu thế này" ông cưng chiều nhéo má bọn trẻ, bọn trẻ có vẻ rất thích thú cũng không có ý định phản kháng.
"Đúng đó, Minh Hy cháu nội của mẹ thật đáng yêu, các cháu tên gì nào" cha mẹ Trần cũng đến cạnh hai bé con đúng là rất giống con trai của ông bà, chỉ mong thằng cháu nội này không giống như cah nó làm khổ người yêu nó nha.
"Dạ con tên Trần Tuấn Vỹ còn em gái tên Trần Mỹ Tho ạ" cậu bé nhanh nhẹn trả lời bà, hôm nay cậu và em gái rất vui vừa có daddy vừa có ông bà nội và thêm ông cố rất thương tụi nhỏ.
"Được rồi mau vào đây ngồi nghỉ ngơi đi, tụi nhỏ đi xe chắc mệt lắm rồi hôm nay để mừng con và Minh Hy làm hòa mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn cho cả nhà" Dương Hạnh Dung vui vẻ nói đã lâu rồi gia đình bà không vui vẻ nhộn nhịp như hôm nay, bất ngờ là chị gái của anh Trần Mỹ Hạnh cũng trở về nhà "Minh Hy đúng thật là em rồi này hôm qua nghe gia gia nói em về rồi chị rất vui, ô hai đứa trẻ này ở đâu ra thế" chị gái của anh vừa bước vào nhà thì chỉ chú tâm vào cô thôi đến một lúc liền nhìn thấy hai bé con đang bên cạnh gia gia của mình.
"Dạ em về rồi, đây là con của bọn em nào mau chào bác hai đi các con" cô đi đến bên cạnh Mỹ Hạnh ôm người chị chồng này sau đó cũng nói ra thân phận của hai bé con. Mỹ Hạnh nghe xong liền ngạc nhiên nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại "Đây là con của em và thằng Phong á nhìn chúng cũng thật giống em trai chị nhé, nào đến bên bác hai nào" Mỹ Hạnh cuối người xuống chào đón hai bé con, Tuấn Vỹ và Mỹ Hoa cũng chào bác hai.
Từ lúc cô ả Cố Tiểu Mỹ rời khỏi biệt thự mọi người không hề để ý đến anh, anh khó chịu, bất mãn lên tiếng "Rốt cuộc ai mới là cháu là con là em của mọi người thế chẳng một ai thèm đếm xỉa đến con cả, chỉ quan tâm đến Minh Hy và tụi nhỏ thôi" lúc trước một mình cô thì cũng đành bây giờ lại có thêm hai đứa con của anh thì địa vị trong gia đình này anh xếp bét rồi còn gì.
Cả nhà nhìn anh phì cười "Câu này con nói hoài thế ai kiu con lúc trước đối xử tệ với Minh Hy làm chi, bây giờ có thêm Tuấn Vỹ và Mỹ Hoa đơn nhiên thứ hạng trong gia đình ta con thấp nhất" cả nhà được một phen cười lớn.