Sau một đêm dài bị Hàn Bách ăn sạch sẽ không biết bao nhiêu lần thì sáng nay đã hơn 10 giờ Tống Vi vẫn chưa thể rời khỏi giường ngủ.
Ánh nắng gắt gao đã xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào gương mặt mỹ miều khiến cô khẽ cau mày cựa người thức giấc..
Vừa ngồi dậy cơ thể đã truyền đến cảm giác mệt mỏi uể oải, cô nhớ lại những trận chiến tối qua cùng Hàn Bách bất giác lại thẹn thùng đỏ mặt..
- Bảo bối em dậy rồi..
Tống Vi hơi bất ngờ khi thấy Hàn Bách vừa từ ngoài cửa đi vào bình thường giờ này anh đang ở tập đoàn mới phải..
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Không. Anh ở nhà với em chuẩn bị tối nay đưa em đi du lịch một chuyến..
- Du lịch? Sao đột ngột vậy anh? Còn công việc thì thế nào?
Hàn Bách đi tới ngồi đối diện véo cái má vẫn còn hơi ửng đỏ của cô cười nói..
- Anh không bận, chỉ xem em có muốn đi với anh hay không thôi..
- Làm sao có thể phụ lòng anh bây giờ... Để em sắp xếp công việc đã..
Tống Vi cười nói rồi bất ngờ hôn chụt lên má Hàn Bách một cái khiến trong lòng ai kia lâng lâng vui sướиɠ..
- Bảo bối.. em đáng yêu quá đi mất
Anh yêu chiều véo má cô rồi xoa xoa đầu như đang cưng nựng một đứa bé dễ thương..
- Em thay đồ đi anh đưa em đi ăn.
- Dạ.
Hàn Bách ngồi bên ngoài chờ Tống Vi thay quần áo, hôm nay anh ăn mặc phong cách khá trẻ trung thoải mái với chiếc quần jean đen rách gối phối áo thun trắng kèm chiếc áo khoác da thời thượng chân đi giầy thể thao trắng.
Nhìn anh trong hình tượng này giống như một thiếu gia đào hoa lãng tử hơn là bộ dạng của tổng tài lạnh lùng cứng nhắc mọi ngày..
Tống Vi quay trở ra sau 20 phút chuẩn bị, hôm nay cô cũng chọn trang phục vô cùng phù hợp với anh.
Chân váy rút dây phối với áo croptop đen tôn lên làn da trắng không tì vết.
Cô không thích trang điểm quá cầu kì nên chỉ makeup nhẹ nhàng, để tóc xõa tự nhiên nhưng vẫn không thể mất đi nét đẹp thuần khiết cùng sự quyến rũ vẫn luôn hiện diện trên người.
Tống Vi vừa tô xong chút son môi, cô quay lại nhìn Hàn Bách đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, mỉm cười tươi tắn..
- Em xong rồi..
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô khóe môi nở nụ cười trìu mến rồi đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần đi đến bên cạnh Tống Vi giúp cô cầm ví da..
- Em xinh đẹp thế này anh không nỡ để em ra đường chút nào..
- Tại sao?
Tống Vi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hàn Bách, anh sợ cô ra đường rồi bị người ta rinh đi mất sao???
- Thì tất nhiên là sợ có tên xấu số nào dám tơ tưởng đến vợ anh rồi..
Cô bật cười véo mũi anh một cái rồi chu môi nói
- Nếu thật sự có tên nào tơ tưởng đến em, chỉ sợ mới nhìn thôi thì anh đã móc mắt người ta ra rồi. Đi bên cạnh một tảng băng lúc nào cũng đằng đằng sát khí như anh thì ai dám động tới em chứ..
- Nhưng anh vẫn cứ lo, hay là..
Nói đến đây gương mặt anh tuấn kia thoáng hiện lên tia da^ʍ tà, ngón trỏ thon dài đã nâng cằm cô lên, anh từ từ tiến tới đôi môi mềm mại vừa được tô chút son đỏ kia đến khi chỉ còn cách một cự li vô cùng ngắn mới dừng lại khẽ thì thầm..
- Hay là đổi lại chúng ta cùng ăn ở nhà đi..
- Hàn Bách cái tên biếи ŧɦái nhà anh, mau cút cho em... Cả đêm qua bị anh ăn sạch sẽ rồi mà vẫn chưa chịu nữa hả..
Phụ nữ khi nổi giận thật đáng sợ.
...----------------...
Quanh tới quẩn lui cuối cùng cũng đi tới nhà hàng ăn trưa..
Đôi trai tài gái sắc vừa xuất hiện ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của sự chú ý..
Lướt qua tất cả mọi ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tỵ Hàn Bách chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi nơi đây khi nhìn xuống có thể thấy rõ đường phố tấp nập người đi kẻ đến bên dưới..
- Dạ nhà hàng chúng tôi rất vinh hạnh được tiếp đãi quý khách, xin hỏi hai vị dùng gì ạ?
Một nam phục vụ đi tới lịch sự cúi đầu chào hỏi Hàn Bách và Tống Vi..
Vì đây là nhà hàng năm sao cao cấp nên thái độ phục vụ của nhân viên đều được qua đào tạo bài bản tránh việc làm khách hàng không hài lòng.
Hàn Bách chu đáo quay qua hỏi ý cô trước..
- Em ăn gì?
- Em ăn bít tết..
- Uống chút rượu vang không?
- Dạ cũng được.
Tống Vi mỉm cười đồng ý rồi uống một ngụm nước lọc..
- Cho tôi hai phần bít tết, một phần súp vi cá và một chai rượu vang..
- Dạ xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát, món ăn sẽ được nhanh chóng mang lên ạ.
Nam phục vụ cúi đầu chào rồi rời đi..
- Em đi tolet một chút..
- Anh đi cùng em..
- Hàn lão gia, tiểu bảo bối của ngài sẽ không để ai chạm vào mình đâu nên ngài yên tâm ha.. Tolet nữ anh đi theo em làm gì? Anh muốn người ta nói anh là tên biếи ŧɦái hở..?
Tống Vi lườm yêu anh một cái rồi chu đôi môi nhỏ nhắn lên lí sự..
Hàn Bách cười cười đưa tay véo má cô cưng chiều nói..
- Được rồi, có gì thì gọi cho anh ngay đó.
- Không có gì đâu mà.. Chờ em một chút.
Tống Vi vừa rời đi thì một cô gái ăn mặc hở hang đi đến, cố tình cúi thấp người xuống làm lộ ra vòng một khủng thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc váy hai dây được cắt xẻ táo bạo.
- Thiếu gia.. em có thể ngồi đây với anh một chút được không?
Cô ta liếc mắt nhìn Hàn Bách cố ý tạo ra sự nhẹ nhàng quyến rũ nhất có thể, ngồi xuống chiếc ghế Tống Vi vừa ngồi đưa bàn tay trắng nõn đến vừa định chạm vào tay Hàn Bách thì anh đã lạnh lùng rút tay lại
- Nếu cô không muốn tự chuốc nhục nhã vào thân thì nên nhanh chóng biến khỏi đây.
Hàn Bách còn chẳng thèm nhìn qua cô ta lấy một lần giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cả tấn băng lạnh..
Đối với loại phụ nữ này không biết anh đã gặp qua bao nhiêu người rồi, giờ thêm một người cũng không có gì lạ lẫm..
Chỉ là ngay lúc này anh lại cảm thấy đau đầu, rõ ràng lúc sáng đã uống thuốc nhưng giờ lại tái phát, mọi thứ trước mắt đột nhiên chao đảo, anh đưa tay day nhẹ trán lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn..
Thấy Hàn Bách có trạng thái lạ, cô gái vốn định rời đi lúc này lại khựng người trở lại cô ta đi đến ngồi bên cạnh Hàn Bách ôm lấy cánh tay anh nhíu mày tỏ vẻ lo lắng..
- Anh có sao không?
- Tránh ra đi.
Hàn Bách hất mạnh tay cô ta ra khỏi người mình anh đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng khiến chân không đứng vững bất ngờ ngã về phía cô gái..
Tống Vi từ tolet trở ra cô đứng từ phía sau nhìn tới thấy Hàn Bách đang trong lòng một cô gái lạ, hai mắt dần đỏ hoe, nhưng cô không tin anh là loại người lăng nhăng nên lập tức đi tới..
- Hàn Bách..