Mê Hồn Luyến

Chương 53: Hàn bách ℕɠɵạı Ŧìиh?

Dừng xe trước cổng bệnh viện Hàn Bách thẳng thừng bế Tống Vi đi thẳng vào trong cho bác sĩ khám lại chứ chẳng cần tìm đến xe lăn.

Hôm nay Lục Đình Thâm và Lý Thiên Kỳ cũng đến, hai người họ cùng Hàn Bách đứng bên ngoài phòng khám chờ.

Vì nếu kết quả khám sức khỏe Tống Vi không có vấn đề gì nữa thì cô và Hàn Bách sẽ lên máy bay trở về nước.

- Hàn thiếu.. tuần sau tôi cũng sẽ trở về đến lúc đó cậu đừng có quên đã hứa những gì với tôi đấy nhé

Lý Thiên Kỳ ngồi trên ghế chờ, chân bắt chéo thái độ nhàn nhã trò chuyện với Hàn Bách

- Ăn chơi đúng là ở đâu cũng không thiếu được cậu. Yên tâm đi Hàn Bách này chưa bao giờ nuốt lời với anh em.

Hàn Bách nhàm chán trả lời Lý Thiên Kỳ anh đâu còn lạ lẫm gì với cái tính cách lăn xăn này của anh ta nữa.

- Ờ mà người đã gây ra tai nạn cho Tống Vi đã bị kết án rồi đó, xem ra mức phạt vẫn khá nhẹ..

- Chuyện đó tôi giao cho cậu giải quyết, tốt nhất là đừng để hắn thấy được bầu trời tự do.

Ánh mắt Hàn Bách trở nên sắc lạnh khi nhắc đến người đã gây ra tai nạn cho Tống Vi, làm tổn thương người của anh thì nhất định không được lãnh hậu quả quá đơn giản.

- Hàn thiếu gia, cậu toàn giao cho tôi mấy ca khó đỡ không thôi. Ở đây là Mỹ, không phải ở địa bàn của cậu mà muốn làm gì thì làm được đâu.

Lý Thiên Kỳ chỉ biết dở khóc dở cười mà nhắc nhở Hàn Bách, mặc dù biết chuyện anh đã quyết có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được trừ khi có một người chịu lên tiếng..

- Đó là chuyện của cậu.

Hàn Bách thờ ơ trả lời rồi không nhịn được nôn nóng mà đi đến trước cửa phòng khám đứng chờ..

[ Cạch]

Vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Tống Vi bước ra nhìn nét mặt căng thẳng của Hàn Bách và Lục Đình Thâm khiến ông phải nén cười, chỉ là một cuộc tái khám đơn giản sao nhìn họ cứ gồng mình căng thẳng thế này cơ chứ..

- Các vị cứ yên tâm. Tình hình của Tống tiểu thư đã hoàn toàn hồi phục rất tốt. Còn vấn đề đi lại thì chỉ cần siêng năng tập luyện không tới một tháng sẽ đi đứng lại bình thường.

- Tốt quá.. cảm ơn bác sĩ.. thanks a lot!

Hàn Bách vui mừng bắt tay vị bác sĩ rồi đi vào trong bế Tống Vi ra.

- Hàn Bách.. anh bỏ em xuống xe lăn đi, ở đây nhiều người lắm..họ đang nhìn mình chằm chằm kìa..

- Anh bế vợ anh có gì mà nhìn.

- Hàn thiếu, dù gì hiện tại cậu và Giai Tuyết Ny vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa đó. Tuy ở đây không ai biết cậu nhưng mà đừng quên lần trước chuyện Tống Vi bị tung tin đồn xấu. Nên cẩn thận thì hơn.

Lý Thiên Kỳ có lòng tốt muốn nhắc nhở nhưng lại bị Hàn Bách ném cho thái độ lạnh hơn băng, anh đặt Tống Vi ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng..

- Chuyện đó tôi điều tra ra rồi, cũng đã bắt được người dựt dây phía sau.

- Là ai vậy?

- Cậu đoán xem.

- À à.. tôi biết rồi không ngờ cô ta cũng lớn gan thật..

Lý Thiên Kỳ sờ cằm tỏ vẻ đã hiểu rồi lướt nhìn qua Lục Đình Thâm từ nãy giờ vẫn im lặng không mở miệng nói ra từ nào bằng ánh mắt dò xét..

- Em lại chịu ủy khuất rồi, hi vọng em nhanh chóng thành Hàn phu nhân danh chính ngôn thuận..

Câu nói của Lục Đình Thâm có phần châm biếm, Tống Vi khẽ nhướng mắt lên nhìn Hàn Bách, thấy anh vẫn điềm tĩnh cô mới cười trừ trả lời Lục Đình Thâm..

- Em sẽ sớm gửi thiệp mời cho anh. Hàn Bách sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu, anh yên tâm nha.

- Về đó nhớ giữ gìn sức khỏe, siêng năng tập luyện một chút cho chân nhanh lành. Tháng sau anh sắp xếp công việc rồi qua thăm em.

Lục Đình Thâm vẫn dịu dàng với Tống Vi như thuở nào.. Vì anh không đơn giản chỉ xem cô là em gái, nhưng thứ tình cảm đặc biệt kia anh chỉ giữ cho riêng mình mà thôi.

- Dạ. Em biết rồi. Anh cũng giữ sức khỏe và gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi đến hai bác giúp em nha, khi nào rảnh em sẽ qua đây thăm mọi người..

- Ừm.. Em cũng phải thật hạnh phúc đó.

- Ừm.

Tống Vi gật đầu cười tươi trả lời Lục Đình Thâm..

- Tiểu Vi.. đến sân bay thôi em.. trể rồi.

Hàn Bách đứng bên cạnh nhìn đồng hồ rồi bắt đầu hối thúc cô, anh không thể đứng đó nhìn vợ mình cùng người đàn ông khác cười cười nói nói được nữa.

- Dạ..

Hàn Bách đỡ cô ngồi xuống xe lăn rồi quay lại nói với Lý Thiên Kỳ..

- Khi nào về nhớ báo trước cho tôi.

- Okê Hàn thiếu.

Lý Thiên Kỳ hứng khởi đứng lên ra dấu Ok nhìn Hàn Bách miệng cười thật tươi.

- Đình Thâm..em đi nha.. bái bai..

Tống Vi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Lục Đình Thâm, Hàn Bách cũng lịch sự cúi nhẹ đầu chào rồi đẩy cô đi.

- Hàn Bách.. nếu tôi biết cậu đối xử tệ với Vi Vi tôi nhất định mang cô ấy trở về bên tôi.

...----------------...

Máy bay hạ cánh theo như múi giờ bên Trung hiện giờ đã hơn 19 giờ tối.

Vừa xuống máy bay Hàn Bách đã hộ tống cô lên xe ngay lập tức vì chênh lệch múi giờ cộng với thời tiết thay đổi khiến Tống Vi thấy trong người hơi khó chịu.

Tiết trời tháng 12 đã vào đông nhiệt độ xuống thấp đến âm độ C, chỉ cần mở miệng ra chúng ta sẽ thấy được một làn hơi trắng bay ra y như những cảnh trong phim

- Tài xế Trương mở máy sưởi lớn hơn một chút nữa đi.

Hàn Bách dặn dò tài xế rồi ôm chặt Tống Vi vào lòng mình hơn...

- Gán chút nữa là về đến nhà rồi..

Giọng của anh như mang theo mật ngọt khiến trái tim Tống Vi có lạnh đến sắp đóng băng lúc này cũng cảm thấy ấm áp..

Cô nhụi nhụi vào hõm vai Hàn Bách nhắm mắt an yên khẽ trả lời..

- Em không có lạnh.. Vì có cái máy sưởi ngay bên cạnh rồi mà..

Hàn Bách bật cười, anh xoa đầu cô nét mặt lẫn ánh mắt thể hiện sự yêu chiều hết mực dành cho Tống Vi..

Tài xế Trương nhìn qua kính chiếu hậu thấy rõ cảnh tình tứ của hai người phía sau anh cũng không tránh khỏi tò mò khó hiểu..

- Hàn thiếu gia của anh, nɠɵạı ŧìиɧ sao? Còn ngang nhiên dám dẫn vợ nhỏ về nhà???