Mê Hồn Luyến

Chương 48: Rắc rối lớn..

Cái gì mà bạn gái của Lục Đình Thâm?

Gì mà lộ mặt họa sĩ Thiên Vi vào khách sạn? Chuyện gì thế này???

Tống Vi bật người ngồi dậy sắc mặt cau có đến vô cùng khó nhìn.

Vừa ngủ dậy sau một đêm liền trở nên nổi tiếng không bất ngờ mới là chuyện lạ. Nhưng nổi thế này thì Tống Vi cô thật sự không muốn chút nào đâu. Toàn là những tin bịa đặt vô căn cứ.

Lướt đến đâu càng nhìn cô càng cảm thấy hoa mắt, không những là tin tức còn có cả hình ảnh hẳn hoi.

Từ những bức được chụp lúc cô được Hàn Bách bế vào bữa tiệc, rồi lúc anh bế cô ra cho đến những bức ảnh anh đưa cô lên xe và vào khách sạn đều được chụp lại và xuất hiện khắp nơi.

Tuy chỉ là mượn góc chụp trong có vẻ thân mật dễ hiểu lầm nhưng không có bức nào là nhìn rõ mặt của Hàn Bách vì anh mang khẩu trang, nếu cho rằng nhìn vóc dáng này để khẳng định người đàn ông bên cạnh Tống Vi là Lục Đình Thâm thì có vẻ hơi sai rồi, vì chiều cao của Lục Đình Thâm có phần hơi thấp hơn Hàn Bách..

- Đưa anh xem.

Hàn Bách cầm lấy điện thoại từ tay Tống Vi, càng xem sắc mặt anh cũng không tốt hơn cô là bao..

Người tung ra những tin đồn này quả thật là đi một nước cờ quá lớn.

Anh và cô vừa làm hoà, giờ đây lại nổi lên tin Tống Vi là bạn gái của Lục Đình Thâm. Rõ ràng là cố tình chắn đường của Hàn Bách. Nếu anh đứng ra bảo vệ Tống Vi thì dư luận lại dậy sóng cho rằng cô là người thứ ba chen vào gia đình của người khác Còn nếu anh im lặng thì khác gì dâng vợ cho tình địch..

Nhưng nếu Lục Đình Thâm tức giận khi xem những tin tức này vì căn bản người trong ảnh không phải là anh ta thì Tống Vi lại phải chịu thiệt thòi lớn..

[ Reng Reng Reng ]

Cả hai trong lòng còn đang rối như tơ vò thì chuông điện thoại của Hàn Bách vang lên, anh cầm lên xem trên màn hình hiển thị số thám tử riêng của anh..

- Tôi nghe.

[ Boss.. em đã điều tra được một người có hành tung mờ ám trong bữa tiệc tối qua, là một người phụ nữ. Người này ngài còn rất quen mắt]

- Là ai?

[ Là Giai Tuyết Ny]

- GIAI TUYẾT NY... Cô ta vẫn chưa quay về nước?

[ Vâng. Cô ta không những không quay về nước mà còn âm thầm xả giao với không ít ông chủ có tiếng tâm ở đây, đa số đều là những lão già bên giới truyền thông]

- Bắt cô ta về cho tôi.

[ Dạ]

Hàn Bách bóp chặt chiếc điện thoại trong tay suýt nữa thì vỡ cả màn hình, mắt anh hằn lên những tia máu đỏ thể hiện sự tức giận tột độ.

Tống Vi ngồi bên cạnh cô cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi và cô cũng biết được tầm quan trọng của chuyện này. Giờ đây cô có thể cảm nhận được luồng sát khí trong người Hàn Bách đang tỏa ra lớn đến mức nào...

Cô chạm nhẹ vào tay anh khẽ giọng khuyên nhủ..

- Hàn Bách..anh đừng tức giận, chỉ cần im lặng một thời gian mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống thôi..

Hàn Bách trở nên bình tĩnh hơn, anh dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp chỉ dành riêng cho cô, trầm giọng nói..

- Anh sẽ không để em phải thiệt thòi. Tin anh được không?

- Dạ..

Tống Vi gật đầu rồi tựa vào lòng anh, tin anh.. cô sẽ tin chứ vì anh là người cô yêu mà..

...----------------...

Tống Vi cùng Hàn Bách trở về nhà đã hơn 12 giờ trưa.

Khi vừa ra khỏi cửa khách sạn đều cô không dám nghĩ đến lại lần nữa diễn ra, trước mắt hai người họ là một đám phóng viên như hổ đói tìm mồi canh gác trước cổng.

Khó khăn lắm cô và anh mới rời khỏi được cái nơi kinh khủng đó, trong lúc sơ ý Hàn Bách còn bị một vật gì đó cứa vào tay rách một mảng da khá dài..

- Đưa tay đây.. em giúp anh băng lại..

- Chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo.. em đừng để ý.. mau lên thay quần áo rồi xuống đây anh nấu cho chút gì ăn từ tối qua tới giờ đã ăn gì đâu..

- Nhưng mà...

- Ngoan anh thương..đi đi..

Vừa nói Hàn Bách vừa lấy hộp y tế trên tay Tống Vi cầm lấy rồi kéo vô đứng dậy đẩy đi về phía cầu thang..

- Vậy anh chờ em xuống để em nấu nha.. anh đừng nấu..

- Rồi rồi.. nhanh đi rồi xuống phụ anh, không mất phần của em đâu.

Nghe Hàn Bách nói vậy Tống Vi chạy lên lầu, còn anh thì vào bếp.

Chưa được mười phút sau Tống Vi đã quay trở xuống..

- Đã bảo chờ em mà...

Tống Vi vừa mang tạp dề vừa chu môi cằn nhằn Hàn Bách.. Làm anh phải bật cười..

- Em phụ anh cắt cà rốt đi, anh nấu súp chờ rà rốt nữa là xong rồi..

- Anh dành hết phần của em rồi còn đâu..

Tống Vi bĩu môi nói rồi lấy cà rốt ra gọt vỏ..

- Xong rồi đó, giờ anh giao việc tắt bếp lại cho em, anh lên tắm rồi xuống cùng ăn với em.

Hàn Bách xoa xoa đầu cô cười nói rồi đi lên lầu.

Tống Vi nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất khỏi tầm mắt mới quay về nhìn quả cà rốt trên tay cô mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.

Hạnh phúc nhất là khi được bên cạnh người mình yêu, những cảm giác này đã từ lâu rồi Tống Vi chưa được có..

Kể cả khi bên cạnh Lục Đình Thâm, anh cũng rất chu đáo rất quan tâm chăm sóc cho cô nhưng sao nó không giống thứ cảm xúc hiện tại khi ở bên Hàn Bách..

Phải chăng là vì từ sâu trong trái tim Tống Vi luôn dành một khoảng trống đặt biệt cho Hàn Bách nên chẳng ai có thể chạm tới và lung lấy được vị trí đó..

Cô biết mình có lỗi rất lớn với Lục Đình Thâm khi đã đem anh ra làm vật cá cược, cô cho rằng mình có thể quên được Hàn Bách khi toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Lục Đình Thâm..

Nhưng rồi Hàn Bách đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của cô, điều đó khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi, cô dần mất khống chế cảm xúc, cô không thể kìm nén được con tim mình cứ mỗi khi gần anh lại thổn thức..

Cô sai, trăm sai ngàn sai với Lục Đình Thâm..Nhưng tình yêu làm sao có thể gượng ép ở bên nhau để cho đi toàn những thứ giả tạo..

Nếu được Lục Đình Thâm tha thứ, có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả để được giữ lại những tình cảm tốt đẹp của anh và cô trong thời gian qua chứ không phải là thù hận khi xa nhau..