Mê Hồn Luyến

Chương 17: Em là vợ tôi..

Ánh nắng chói chan xuyên qua rèm cửa sổ khẽ rọi đến giường ngủ làm Tống Vi thức giấc, nheo mắt để thích nghi với ánh sáng bên ngoài cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng, cảm giác êm ếm này không giống như ngủ trên sô pha, nhìn lại hóa ra tấm thân nhỏ bé này đang nằm trên giường chăng êm nệm ấm còn Hàn Bách thì không thấy đâu, cô cũng chẳng quan tâm tới bằng cách nào mình trèo lên giường ngủ mà đi vào tolet vệ sinh cá nhân..

Tống Vi xuống lầu đã hơn 7 giờ sáng, hôm nay cô sơ ý nên đã ngủ quên lúc vào phòng bếp thì thấy Hạnh Nham đang rửa chén cô lên tiếng hỏi bà

- Mọi người đâu hết rồi dì?

- Phu nhân. Thiếu Gia đã đi làm từ sớm còn Lão Phu Nhân cũng vừa mới ra ngoài.. Người ăn sáng nha, để tôi hâm lại thức ăn..

- Không cần đâu dì, khi nào đói tôi sẽ tự làm...

- Dạ.

Hạnh Nham trả lời cô rồi bà lau khô tay đi đến gần Tống Vi lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô..

- Thiếu Gia dặn khi nào Phu Nhân buồn chán thì cứ vào căn phòng này thư giãn. Là phòng cuối trên lầu 3.

- Cảm ơn dì..

Tống Vi nhận lấy chiếc chìa khóa, cô lại tủ lạnh rót ra một ly sữa rồi mang lên phòng..

Cô không có ý định đến căn phòng đó nên đặt chiếc chìa khóa lên bàn rồi mang ly sữa ra ban công hóng mát..

...----------------...

Phía sau dinh thự được trồng rất nhiều hoa hồng, hoa tulip còn có cả hoa hướng dương tất cả đều là những loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ và tình yêu..

Giai Tuyết Ny ôm cánh tay Lâm Tú Như đi đến ngồi xuống chiếc bàn trà ngay trung tâm khu vườn, cô ỉu điệu nói.

- Mẹ.. Đã lâu như vậy rồi sao còn chưa nghe được câu trả lời nào từ mẹ vậy? Con không muốn thấy cô ta ngày ngày bên cạnh anh Bách nữa đâu..

- Tuyết Ny con chịu khó chờ thêm một thời gian nữa khi nào mẹ điều tra rõ mới cho con câu trả lời được.. con sẽ không thiệt thòi đâu..

Lâm Tú Như vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giai Tuyết Ny bà nhẹ giọng dỗ dành, đối với cô con dâu hào môn khuê tú này bà vẫn đặt rất nhiều hi vọng Hàn Bách sẽ cưới cô gái này về Hàn Gia.. Còn Tống Vi thân thế lai lịch không rõ ràng dù bà đã sai rất nhiều thám tử điều tra nhưng kết quả vẫn không chút tin tức nào nên lúc này bà chỉ cố gắng kéo dài với Giai Tuyết Ny được bao lâu thì hay bấy nhiêu..

- Mẹ có chắc là được không vậy? Con thấy Hàn Bách anh ấy dường như rất quan tâm tới cô ta, hai người họ còn đăng kí kết hôn luôn rồi..

- Con tin là thật sao? Con yên tâm đi mẹ sẽ đứng về phía con Hàn Bách chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ con mau quay về chuẩn bị hành lý đi..

- Để làm gì?

- Đương nhiên là để ngăn cản tình cảm của hai đứa nó rồi..

Giai Tuyết Ny chần chừ một lúc rồi mới dè dặt hỏi..

- Liệu anh Bách có đồng ý không? Con sợ anh ấy lại nổi điên lên như lần trước..

- Con yên tâm có mẹ ở đây nó không dám làm gì con đâu..

- Dạ vậy con lập tức quay về chuẩn bị hành lý..

...----------------...

Một màn trò chuyện của hai người trong vườn từ trên lầu Tống Vi có thể chứng kiến tất cả, Lâm Tú Như và Giai Tuyết Ny rất thân thiết nhìn hai người cười nói vui vẻ cô biết ngay chắc chắn mẹ Hàn Bách đã không hề tin tưởng chuyện của cô và anh. Nhìn thấy Giai Tuyết Ny hứng khởi rời khỏi cô có thể đoán được sắp tới chắc có lẽ cuộc sống của cô sẽ có không ít phiền phức..

Đột nhiên nghĩ đến Hàn Bách cô lại cảm thấy có chút nhớ nhung trong lòng, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ chút cảm giác khó hiểu đó đi thay vào là một nụ cười tự chế giễu bản thân mình.

Thân phận của cô, cô không cho phép mình được rung động trước anh, Hàn Bách và Tống Vi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ở thế giới của anh có tất cả, còn ở nơi cô, cô chẳng có thứ gì xứng đáng với anh.

Trở lại phòng cô nhìn chiếc chìa khóa trên bàn một lúc rồi cầm lên dù gì thời gian ở lại đây cũng còn dài, cô không muốn còn chưa đến ngày rời khỏi đã chết vì buồn chán nên quyết định đi lên căn phòng đó một chuyến xem có thật sự giúp mình thư giản hay không.

Mở cửa ra đập vào mắt cô chính là một căn phòng vẽ tranh, tất cả các vật dụng bên trong đều là những vật của một họa sĩ cần có, trên tường còn được treo rất nhiều những bức tranh nổi tiếng mà cô vô cùng thích. Tống Vi như lạc vào giấc mơ hay mơ thấy, từ nhỏ cô đã rất đam mê vẽ và từng ước rằng sẽ có một căn phòng vẽ của riêng mình nhưng hoàn cảnh trước đây không thể cho cô được như ý muốn. Khi rơi vào hang quỷ cô đã cho rằng cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng khi gặp được Hàn Bách cuộc đời của cô lại được lật sang một trang mới anh cho cô một tia hi vọng và từ giờ cô sẽ cố gắng nổ lực để thay đổi đời mình.

Tống Vi xúc động đến bật khóc những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào từng vật dụng những bức tranh cô không nghĩ đến sẽ có một ngày mình được tận tay chạm vào.

Cô đi đến bảng vẽ trên giá nhìn thấy một tờ giấy nhỏ liền cầm lên đọc những câu từ nho nhỏ bên trong..

[ Thích không? Hãy tỏa sáng bằng chính đam mê của mình. Bây giờ em là vợ tôi, những thứ tôi cho em đều xuất phát từ đáy lòng đều là tự nguyện nếu em vẫn cảm thấy ngại vậy hãy tặng tôi một bức tranh đi coi như là cảm ơn, tôi rất thích tranh của em..]

Tống Vi mỉm cười rồi ngồi xuống bắt đầu phác họa những nét mực đầu tiên trên tấm bảng vẽ trắng xóa..