Mê Hồn Luyến

Chương 9: Cảm giác lạ

Tống Vi ngồi trong phòng bên chiếc bàn cạnh cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng khẽ làm tóc cô đung đưa trong màn đêm tĩnh lặng, cô ngồi cắm cúi như đang vẽ thứ gì đó ra giấy, mãi mê say đến mức từ phía sau đã có bóng người đứng ngay sau lưng nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô mà vẫn không hề hay biết.

Đó là bức tranh phong cảnh vô cùng đơn giản, một ngôi nhà nhỏ giữa chốn bình yên xung quanh tràn ngập hoa thơm cỏ lạ trước cổng nhà chính là một đôi tình nhân tay trong tay ngắm nhìn căn nhà của mình.. Bức tranh đã vẽ hoàn thiện cô cảm thấy cổ họng khô rát nên đứng dậy định đi rót nước uống thì..

[ Ầm ]

Tiếng va chạm vang lên, hành động bất ngờ và nhanh của Tống Vi làm anh không kịp phản ứng khiến Tống Vi va vào người mình thân hình nhỏ bé của cô lúc này đã nằm gọn trong lòng anh, bốn mắt chạm nhau, Tống Vi mở to mắt nhìn Hàn Bách mi không chớp..

Khi được đối diện ở một khoảng cách gần thế này cô có thể nhìn rõ mọi đường nét trên gương mặt tuấn tú của anh. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng gương mặt V line đẹp trai y như những chàng trai lãng tử trong những bộ phim ngôn tình Trung Quốc. Bất giác hai má cô đã nóng hừng hừng vội vàng rời khỏi người Hàn Bách lúng túng nói..

- Anh.. anh vào đây làm gì? Sao không gõ cửa?

Hàn Bách môi mỏng khẽ nhếch lên, đút một tay vào túi quần thong thả đi đến sô pha ngồi xuống..

- Cửa phòng mở tan hoang thế kia thì gõ làm gì?

Tống Vi nhìn ra ngoài cửa nhớ lại đúng là cô không có đóng cửa phòng nên liền lảng sang chuyện khác

- Vậy anh vào đây làm gì? Tuy là nhà của anh nhưng đây cũng là phòng riêng của tôi nhỡ đâu tôi đang thay quần áo rồi sao?

Hàn Bách bị điệu bộ của cô chọc cho không thể nhịn được cười anh lắc đầu rồi nói..

- Vậy thì thấy những gì nên thấy thôi. Cô là vợ tôi mà, ngại gì chứ..

Câu nói trêu đùa của anh vô tình lại khiến Tống Vi khó chịu, cô cau mày nhìn anh

- Ý anh là dù gì trước đây tôi cũng làm gái nên không cần phải ngại?

Thấy cô đã hiểu lầm ý mình, Hàn Bách liền trở nên nghiêm túc..

- Ý tôi không phải vậy, cô đừng hiểu lầm. Ý tôi là dù gì chúng ta cũng là vợ chồng nên không cần phải ngại, tôi muốn trêu cô chút thôi..

- Vợ chồng?

Tống Vi lập lại hai từ "Vợ Chồng" cô cười nhạt rồi nói tiếp..

- Anh thật biết đùa. Nhưng tôi không thích bị trêu chọc, anh ra ngoài đi.

Hàn Bách nhìn cô muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh lẳng lặng đóng cửa phòng lại giúp cô rồi rời đi..

Tống Vi nở nụ cười nửa miệng tự cười chế giễu bản thân mình cô đang nghĩ rằng..

Một cô gái đã từng dấn thân vào con đường đen tối như cô thì muốn người ta tôn trọng cũng là điều không dễ dàng gì, dù cho cô có thật sự hư thân mất nết hay không thì cũng không ai tin một người phụ nữ từng làm việc trong môi trường phức tạp đó lại có đủ bản lĩnh giữ mình được..Có nói ra cũng chỉ làm trò cười cho họ mà thôi..

Tống Vi rơi vào buồn bã từng ký ức trong quá khứ liên tục ùa về khiến đầu cô đau nhức, cô đã cố gắng để quên đi khoảng thời gian khủng khϊếp đó nhưng cứ mỗi lúc có ai vô tình khơi dậy lại khiến cô trở nên kích động như trở thành một con người khác hoàn toàn.

Lững thững đi về phía tủ lấy ra chai rượu Vodka mở nắp rồi tu ừng ực một hơi, vị rượu cay nồng xộc lên mũi khiến cô ho sặc sụa. Ngồi bệch xuống đất cô bật khóc như một đứa trẻ...

- Tại sao ai cũng khinh thường tôi chứ? Tôi đã làm gì sai để ông trời đọa đày tinh thần tôi thê thảm đến mức này đây hả...

...........

Đồng hồ đã điểm đến hơn 12 giờ khuya, Hàn Bách sau một thời gian dài ngồi làm việc trước máy tính, anh uể oải ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt thư giản. Vài giây sau dường như nhớ ra gì đó anh nhìn đồng hồ trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Hàn Bách vặn nắm đấm cửa, anh mở ra một kẽ nhỏ đưa mắt vào trong quan sát, nhìn thấy Tống Vi đang nằm bất động trên sàn nhà làm anh hoảng hốt vội đi vào trong.

Xung quanh cô toàn là rượu, có hẳn hai vỏ rượu đã rỗng tuếch, hơi men bốc lên nồng nặc trên người Tống Vi,

- Tống Vi, Tống Vi..

Lay mãi nhưng cô chẳng có chút phản ứng nào nên Hàn Bách đành mạo phạm bế cô đặt lên giường..

Tống Vi có một gương mặt rất xinh đẹp làn da trắng như tuyết lại được tô điểm thêm đôi môi đỏ mọng như những quả dâu tây càng trông đáng yêu hơn, sóng mũi cao cùng đôi mắt đen láy đó chính là hai đặc điểm quyến rũ nhất. Ánh mắt ma mị của cô trong mọi tình huống đều khiến đối phương phải ghi tạc trong lòng khó có thể mờ phai.. Cũng chính vì điều này mà cô lại trở thành một bông hồng sáng rực trong thế giới đen tối kia..

Đắp chăng lại ngay ngắn cho Tống Vi, nhìn thấy vài sợi tóc đang rủ xuống gò má anh đưa tay lên vén ra sau, vô tình chạm vào da thịt của cô làm sóng lưng anh nhất thời căng cứng lên, cái cảm giác bồi hồi có chút xao xuyến trong lòng này trước nay chưa từng có vậy mà trong hoàn cảnh này anh lại cảm nhận được rõ ràng từng chút một đến chính anh cũng không hiểu được lí do là gì..