Mê Hồn Luyến

Chương 4: Trả nợ cho tôi

Buông tôi ra, đồ biếи ŧɦái..

Lucy quơ tay đẩy người đàn ông đang ôm mình ra..

[ Chát]

Một bàn tay mềm mại lướt qua gương mặt điển trai của Hàn Bách cú tát quá mạnh in hẳn dấu tay, Lucy cả người đứng còn không vững cô chỉ thẳng vào mặt Hàn Bách nói to..

- Đàn ông các người đều lợi dụng tôi, đều không xem tôi ra gì hết. Biến đi..

Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt làm Cổ Đình Thâm và mọi người xung quanh đều há hốc đứng nhìn..

[ Có chuyện gì vậy?]

[ Chắc là tình nhân cãi nhau thôi]

[ Tôi thấy không giống lắm, nhìn cô gái đó xem đánh người đàn ông kia mạnh như vậy chắc là bị sàm sỡ rồi]

Những tiếng bàn luận ngày càng sôi nổi, khiến sắc mặt của Hàn Bách đã lạnh đến đỉnh điểm,

- Đem cô ta lên xe cho tôi.

Anh bỏ lại một câu vô cùng lãnh khốc rồi đi vào xe đã được tài xế lái đến đón..

Ngay lập tức Lucy bị Cổ Đình Thâm tóm lấy kéo đi nhét vào trong xe mặc cho cô có la hét ầm ĩ thế nào cũng chẳng ai dám đi đến ngăn cản khi nhìn thấy hai tên vệ sĩ vẫn luôn lãng vãng bên cạnh Hàn Bách..

- Nè các người làm gì vậy hả, thả tôi ra, đồ khốn kiếp mau thả bà ra mau...

Trong xe tiếng la hét của cô vẫn không hề nhỏ hơn chút nào cô vùng vẫy la hét đến mức khản cả tiếng nhưng chỉ vô dụng...

.....................

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhìn thấy lại là căn phòng quen mắt lần trước đã từng qua đêm một đêm khiến lòng cô liền dâng lên một dự cảm tồi tệ, cô bật người ngồi dậy đầu đau như búa bổ khiến cô cau mày lúc này những suy nghĩ điên rồ liên tục hiện ra trong đầu

[ Rõ ràng tối qua mình đã uống say, nhưng sau đó thì đã ra về rồi mà? Chẳng lẽ mình bị bắt cóc sao? Là cái tên dở hơi lần trước đúng là đã có mục đích với mình ngay từ đầu rồi mà nên mới theo dỗi mình, bây giờ phải làm sao, lần này e là khó mà trốn rồi..]

- Đang nghĩ cách làm sao để trốn ra khỏi đây sao?

Giọng nói khinh khỉnh vang lên từ phía cửa khiến cô khẽ giật mình quay qua nhìn người đàn ông đang từ từ tiến về phía mình..

Nhìn thân hình cao to, lịch lãm lại mang gương mặt tuấn tú đẹp trai đến mức hoàn hảo đang đứng trước mặt mình, cô nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng tỏ vẻ bình tĩnh nhất đanh giọng lên tiếng..

- Anh muốn gì? Sao lại bắt cóc tôi?

Hai câu hỏi của cô khiến Hàn Bách cảm thấy vô cùng nực cười, anh nhếch mép, đút một tay vào túi quần rồi đi đến sô pha đối diện cô buồn cười nói..

- Cô thử tìm cho tôi một lí do để bắt cóc cô đi?

- Anh.. anh..

Lucy lúng túng suy nghĩ vài giây nghĩ lại mình thật sự chẳng có gì đáng để anh ta tống tiền, huống chi một người sống trong dinh thự to lớn như vậy không giống như mấy tên thiếu tiền thiếu của, nhìn lại mình cảm thấy cũng không tệ nên lập tức đáp trả..

- Anh muốn cướp sắc..

- Hahahaha

Câu nói chắc nịch của Lucy vừa vang lên khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, chưa bao giờ anh được cười một cách sảng khoái như vậy...

Thấy Hàn Bách cứ cười đến mức không ngậm được miệng khiến cô càng thêm ngượng, thẹn quá liền hóa giận trừng mắt lên nhìn anh..

- Anh cười cái gì? Còn không phải sao?

Hàn Bách nén cười, giọng nói không cao không thấp trả lời cô..

- Cô đúng là lú lẫn, chỉ là uống say một chút liền quên hết mọi chuyện không biết là quên thật hay đang giả vờ đây..

- Ý anh là gì đây?

- Cô thật sự không nhớ?

- Không nhớ.

- Tối qua có người uống say đã ngã lên người tôi, tôi tốt bụng ra tay đỡ vậy mà lại bị cho là một tên biếи ŧɦái cố tình sàm sở, còn bị cho ăn một cái tát oan uổng, cô xem đến tận bây giờ vẫn còn đỏ đấy..

Hàn Bách vừa nói vừa xoay bên mặt vẫn còn đỏ ửng dấu ngón tay cho cô xem..

Dường như đã nhớ ra gì đó cô liền gãi gãi đầu cúi gầm mặt xuống hận bản thân mình ngay lúc này không thể đào ngay một cái hố để chui xuống cho bớt nhục. Người ta rõ ràng là giúp mình tận hai lần vậy mà lần nào cũng nghĩ xấu cho người ta...

- Vậy sao anh không vứt tôi ngoài đường luôn đi còn đem tôi về đây làm gì...

Giọng nói lí nhí khẽ vang lên làm Hàn Bách lại mỉm cười anh ngã lưng ra thành ghế thản nhiên nói..

- Dĩ nhiên là để trả nợ cho tôi..

[END CHAP 4]