Mê Hồn Luyến

Chương 2: Cắm sừng

- Ê ê mấy đứa mấy đứa lại đây chị thông báo cho một tin vô cùng thú vị nè, bảo đảm mấy đứa sẽ cười không ngậm được mồm luôn cho mà xem...

Jenny vừa quay về phòng nghỉ tập thể đã lập tức hí hửng lôi kéo cả nhóm người về phía mình ai nấy đều tò mò trông đợi "Lời Vàng Ý Ngọc" từ miệng Jenny..

- Có chuyện gì vậy chị Jenny?

- Nói cho tụi em hóng hớt với..

Thấy mục đích lôi kéo đã xong, cô ta khẽ đưa mắt nhìn qua Anna đang ngồi ở phía sau cố ý nói lớn để cô nghe..

- Mấy đứa biết chị vừa gặp ai không? Chính là Quản Lý Tô đó...

- Là Tô Diễn bạn trai của Lucy hả chị Jenny?

Một cô gái không kiên nhẫn được mà dò hỏi ngay lập tức,..

- Chính là bạn trai của Lucy nhà ta chứ còn ai nữa. Chị vừa tiếp khách ở khách sạn Q lúc trả phòng vô tình đã nhìn thấy Tô Diễn ôm eo một hot girl vô cùng nóng bỏng đi vào thang máy.. thử dò hỏi lễ tân thì mới biết được họ đặt hẳn phòng VIP.. chậc chậc.. lần này xem ra Nữ Hoàng của chúng ta lại bị người ta cắm hẳn hai cái sừng to tướng lên đầu rồi..

Jenny chậc lưỡi giọng điệu châm biếm vang vọng cả căn phòng. Đúng như dự đoán cả căn phòng đã tràn ngập tiếng cười khinh bỉ sau tin Jenny mang đến.

Anna tức giận trừng mắt liếc xéo Jenny rồi bỏ ra ngoài, vừa ra khỏi phòng đã thấy bóng dáng Lucy gấp gáp đi vào thang máy, không lâu sau cô lên một chiếc taxi rời đi trong màn đêm khuya lạnh...

...........

- Ưʍ...a.a.a.. Diễn.. em thích quá..a.a.a.. anh..nhanh lên một chút..ưʍ..

Tiếng rên mềm mại của cô gái dưới thân Tô Diễn càng làm anh ta thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rồi nhanh chóng thúc từng đợt mạnh mẽ ra vào hang động nhỏ dưới hạ thân của cô gái...

[ Rầm]

Cánh cửa phía sau lưng hai con người đang chìm đắm trong hoang lạc bất ngờ bật mở mạnh ra va đập vào tường phát ra tiếng động vô cùng lớn..

Nhìn thấy Tô Diễn người đàn ông cô hết lòng yêu thương đang trần trụi bên người phụ nữ khác tim cô từng cơn đau nhói...

- Lucy...sao..sao em lại đến đây..

Tô Diễn còn đang định quay lại mắng là tên nào to gan dám phá đám chuyện tốt của mình thì nhìn thấy Lucy đang bước vào, anh lập tức bối rối rời khỏi người cô gái kéo chăng quấn quanh người mình..

- Tôi không đến đây, sao thấy được cảnh tượng hấp dẫn này..

Lucy khinh khỉnh nói rồi hướng ánh mắt lãnh khốc dừng lại trên người cô gái đang cúi gầm mặt che mình trong chăng...

- Cũng không tệ... chả trách lại làm anh điên cuồng đến vậy...

- Nếu em đã biết thì tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì cho cực tấm thân. Đúng. Tôi đã cắm cho em một cặp sừng dài.. Em cũng nên nhìn lại mình đi, em là ai? Là "gái bán hoa" một tháng ngủ với không biết bao nhiêu là thằng. Tuy tôi cũng trong cái giới của em, tôi có thể chấp nhận nhưng mà em cũng biết rồi đó, đàn ông dẫn "gái" thì thằng nào chả thích "gái lạ, gái ngon" em bây giờ là qua thời rồi. Cũng khá là bất ngờ khi em yêu tôi lại là thật lòng.. Có trách thì nên trách em quá khờ đi tin vào lời hứa khi nào gom đủ tiền sẽ chuộc thân cho em rồi cao chạy xa bay cùng em. Đáng tiếc đó chỉ là một lời nói đánh thẳng vào tâm lý yếu mềm của em mà thôi..Sẵn đây cũng nói cho em biết luôn, ông già của em đã kí thêm giấy nợ một số tiền lớn và người trả chính là em, Lucy em đừng mong có ngày rời khỏi vũng lầy trong bóng đêm này...haha

Từng câu từng chữ của Tô Diễn văng vẳng bên tai khiến Lucy trở nên ngây dại, đôi mắt đã đỏ hoe vì tức giận vì tổn thương, từ bàn tay đã rỉ ra máu tươi vì móng tay cô báu chặt vào. Cô giương ánh mắt tàn khốc nhìn Tô Diễn chỉ hận ngay lúc này không thể một đao gϊếŧ chết anh ta mà gằng từng chữ một..

- Cả đời Tống Vi này sẽ không bao giờ quên đi sự nhục nhã hận thù của ngày hôm nay. Mày cứ chờ đó.

..............

Màn đêm khuya mịt mù sương lạnh một cô gái bóng dáng cô đơn đang lê từng bước từng bước chân nặng nề vô định tiến về phía trước.. Ổng trời cũng chẳng thương tiếc cô mà nổi sấm chớp rồi từng giọt mưa nặng trịch ào ào tuôn xuống đôi vai bé nhỏ đang không ngừng run lên...

- Tại sao...Tại sao ông trời ơi... tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy... Có phải tôi là một đứa không ra gì lại còn ngu ngốc nên ai cũng dễ dàng lừa gạt, có phải kiếp trước tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì để kiếp này phải bị người đời khinh khi coi thường.... TẠI SAO.......

Tiếng hét hòa lẫn trong mưa thê lương đến xé lòng nhưng đáp trả cô chỉ là những tiếng sấm tiếng mưa liên tục truyền tới..

Những bước chân ngày càng nặng nề rồi loạng choạng ngã xuống đường, cô mơ màng rồi dần dần bất tỉnh...

[END CHAP HAI ]