Ông Xã Hắc Đạo: Kế Hoạch Đưa Vợ Yêu Về Nhà

Chương 85: NGOẠI TRUYỆN: Động phòng

Việc mang trên mình một chiếc váy vừa dài vừa nặng, đi đi lại lại tiếp khách rồi mời rượu mọi người trong thời gian dài gần như tiêu hao toàn bộ năng lượng của Doãn Mạt Hy.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, ông bà Âu Dương muốn anh và cô ở lại luôn nhà chính, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối với một lý do rất chi là được lòng phụ huynh. Đó là.

- Chúng con cần có không gian riêng tư, như thế tiện hơn trong việc sớm sinh cháu nội cho ba mẹ.

Khỏi phải nói hai ông bà nghe xong thì ủng hộ cả hai chân hai tay. Còn Doãn Mạt Hy thì không biết dấu mặt vào đâu, trong đầu thầm oán trách " Tại sao càng ngày anh càng không biết xấu hổ như vậy?"

Vừa về đến biệt thự riêng của anh, cô đã chân nam, chân siêu đá văng đôi giày cao gót của mình lăn lóc ra sàn, anh lại là người đi theo sau nhặt lại giày cho cô.

Doãn Mạt Hy buông cả tấm thân mệt mỏi của mình xuống chiếc giường êm ái. Đối với cô, ngày hôm nay đúng chất được gọi là gánh nặng của sự ngọt ngào mà. Anh biết cô mệt nên chỉ nhẹ nhàng nói.

- Hy Hy, em đi tắm đi rồi đi nghỉ.

- Không muốn đâu, em mệt lắm, toàn thân em như sắp dứt lìa đến nơi rồi.

- Vậy em đi tắm đi, lát ra anh xoa bóp cho em. Đảm bảo không còn mệt mỏi nữa.

- Anh nói thật?

Cô hồ nghi trước thái độ của anh, đáp lại anh chỉ không do dự gật đầu.

- Thật.

Cô điềm nhiên kéo khóa, chiếc váy dài và nặng cứ thế rơi tuột xuống chân, rồi điềm nhiên bước vào nhà tắm. Cô không biết rằng, cái hạnh động tưởng chừng vô tình của mình mà lại làm cho cổ họng anh khô nóng.

Nuốt ngược dục hỏa của mình vào bên trong, anh giúp cô nhặt gọn chiếc váy lại, đồng thời cũng tự lấy quần áo cho mình đi qua phòng khác tắm.

Một ngày mệt mỏi, cộng thêm với nước ấm và cánh hoa đã được chuẩn bị sẵn trong phòng, Doãn Mạt Hy thư thái nằm ngâm mình trong bồn tắm khá lâu. Khi cô trở ra, anh đã nằm đợi cô trên giường từ lúc nào.

Anh giúp cô sấy khô mái tóc ướt của mình, sau đó mới đề nghị.

- Em nằm xuống đi, anh xoa bóp cho em.

Doãn Mạt Hy không chần chừ nằm ngay xuống giường cho anh xoa bóp. Mà công nhận lực đạo anh dùng cũng thật vừa phải, khiến cho cô dễ chịu hơn không ít.

Các bộ phận trên cơ thể cô, từ cổ, vai cho đến lưng rồi tay chân đều vì động tác nhuần nhuyễn của anh mà thoải mái hơn rất nhiều. Anh hỏi cô.

- Em đã thấy thoải mái hơn chưa?

- Thoải mái hơn rất nhiều rồi.

- Nhưng anh lại không thoải mái tí nào.

Cô nằm sấp, lại đang mơ màng thả lỏng trong sự thoải mái nên không nghe ra ý vị gì trong lời nói của anh. Nếu cô thấy được ánh mắt gian manh của anh lúc này, chắc chắn không tự chủ được mà nổi đầy da gà da vịt.

Bàn tay đang xoa bóp của anh trườn dần xuống eo cô, anh nằm đè lên cô, mặt rúc cả vào cổ cô mà hít hà mùi hương sữa tắm nhàn nhạt dễ chịu.

Từng cái hôn nhỏ vụn cứ thế rơi xuống vùng cổ của cô làm cô vừa nhột vừa buồn. Cô hơi nghiêng người lại đánh vào bàn tay đang làm loạn ở vùng eo của anh.

- Anh lại làm cái gì vậy?

Nhưng hành động này của lại vô tình khiến hành động càn rỡ của anh dễ dàng thực hiện hơn. Bàn tay anh len qua lớp áo choàng tắm vào bên trong nắn bóp khuôn ngực của cô.

- Hôm nay chẳng phải hôn lễ của chúng ta hay sao? Chúng ta nên động phòng thôi, bà xã.

Vừa dứt lời anh đã trực tiếp hôn lên môi cô. Nụ hôn cuồng dã, tham lam xâm chiếm. Chiếc lưỡi của anh tìm kiếm chiếc lưỡi của cô mà trêu đùa thỏa thích. Chỉ khi cả hai đã thiếu dưỡng khí anh mới lưu luyến buông cô ra. Giữa môi hai người còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhìn vô cùng dụ hoặc.

Doãn Mạt Hy gần như mất hết dưỡng khí sau nụ hôn vừa rồi, cả người mềm ra như một vũng nước. Làn da trắng nõn của cô một phần vì mới tắm xong, một phần vì được anh kí©ɧ ŧìиɧ bằng nụ hôn, trở nên phiếm hồng. Thật đẹp.

Một lần nữa anh lại áp môi mình lên môi mà không kịp chờ cô phản ứng. Bàn tay hư hỏng đã chu du trên khắp cơ thể cô, chuẩn xác tìm đến vị trí nút buộc của chiếc áo choàng mà từ từ cởi ra.

Cảnh xuân dụ hoặc phơi bày toàn bộ trước mặt anh. Anh nhớ cô, nhớ mùi hương dịu dàng và mê hoặc trên người cô, cũng nhớ cả thân thể đầy mỹ miều của cô nữa. Hai ngày không gặp nhau trước hôn lễ, mà anh tưởng chừng trải qua hai năm vậy. Mỗi tế bào trên cơ thể anh đều lưu luyến người con gái này. Có lẽ kiếp này của anh đã định không thể rời xa cô được nữa rồi.

Anh bắt đầu công cuộc xâm chiếm của mình, anh ngậm lấy một bên Tuyết lê của cô mà day mυ'ŧ, nụ hoa hồng bị anh trêu đùa trở nên kiêu hãnh, trong suốt vì dính đầy nước bọt. Bên còn lại anh không ngừng nhào nặn thành đủ mọi hình dạng.

Anh di chuyển dần nụ hôn của mình từ xương quai xanh, xuống đến bụng, rồi xuống đến vùng đất huyền bí nơi ***** động xinh đẹp kia.

Doãn Mạt Hy vì được anh kí©ɧ ŧìиɧ mà hoàn toàn không biết, trong cơn mụ mị quần áo của cô đã bị anh hoàn toàn cởi sạch. Cả thân hình cô cứ thế phơi bày ra toàn bộ trước mặt anh.

Dù không phải lần đầu quan hệ, nhưng bị anh nhìn chằm chằm vào nơi tư mật như vậy, Doãn Mạt Hy cũng có chút ngại muốn khép chân lại. Nhưng hành động của cô làm sao có thể nhanh bằng anh. Anh đã dùng chân mình để tách hai chân cô ra.

Anh đã từng nói với cô

- Anh có thể nhường em tất cả, nhưng trên giường thì không.

Thời gian qua đúng cô đã thấm được ý nghĩa trong lời nói của anh.

Anh đưa ngón tay của mình vào thăm dò bên trong nơi tư mật đã sớm trở nên ẩm ướt của cô mà thăm dò.

Theo từng nhịp di chuyển của đôi bàn tay khéo léo, cơ thể cô như nhận được từng đợt kɧoáı ©ảʍ đang dần dần xâm chiếm. Ở bên cạnh anh, cô nhận ra, mình thực sự chẳng có chút tiền đồ nào.

Âu Dương Chính Thần thân dưới đã ***** **** lên từ lâu, nhưng từ nãy giờ vẫn đang cố nhịn để dạo đầu cho cô. Anh nhanh chóng thoát y cho mình, một mạch không báo trước, thúc mạnh côn **** của mình vào bên trong nơi tư mật của cô.

Nhận ra được vật thể lạ đang xâm chiếm, bên trong tiểu ***** của cô, từng vạch tường **** ấm áp và ẩm ướt càng bóp chặt lấy côn **** của anh. Anh phải kìm chế lắm nếu không muốn vừa vào đã đầu hàng trước cô.

Ổn định hơi thở của mình anh bắt đầu ra vào bên trong cô một cách nhịp nhàng, rồi nhanh dần. Doãn Mạt Hy cũng bị những kɧoáı ©ảʍ anh mang lại thúc đẩy mà cổ họng không kìm được phát ra những tiếng rên nhỏ vụn.

- Ưʍ.... ưʍ...

Mặc bên dưới vẫn đang không ngừng luân động, anh hôn lên tai cô, còn tà mị cắn lên vành tai mẫn cảm ấy làm Doãn Mạt Hy không kìm nén được mà phát ra tiếng rên còn lớn hơn.

- Ưʍ... á,...

Trong khung cảnh tràn ngập ái tình và du͙© vọиɠ ấy, anh thâm tình nói với cô.

- Hy Hy, anh yêu em.

Dù đã nhiều lần nghe anh nói lời yêu thương, nhưng lần nào nghe anh nói cô cũng vui và hạnh phúc. Cô cũng trả lời anh.

- Thần, em cũng yêu anh.

Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống mà hôn. Hành động của cô như tiếp thêm sức mạnh cho anh hành động.

Đêm tân hôn ngọt ngào cứ thế diễn ra, anh muốn cô bao nhiêu lần cũng không biết. Chỉ biết mỗi lần ở bên cô, anh chỉ muốn khảm thật chặt cô vào bên trong mình, chỉ muốn cả hai hoàn toàn hòa làm một.

Cái kết của mỗi cuộc hoan ái là Doãn Mạt Hy lúc nào cũng đã hoàn toàn lụi xơ. Anh sẽ là người bế cô đi vệ sinh sạch sẽ rồi ôm cô chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng chiếu qua ô cửa kính làm Doãn Mạt Hy thức giấc. Cô khẽ cựa người, cánh tay anh vẫn đang ôm lấy eo cô.

Cô nhìn người đàn ông mà cô yêu đang nằm bên cạnh mình, ngón tay như khắc hoạ từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh.

Cô định ghé mặt hôn trộm anh thì đã bị anh đỡ gáy đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Khi anh buông cô ra, cô ngại ngùng đánh vào l*иg ngực anh.

- Anh dậy từ lúc nào vậy?

- Anh đã dậy từ lâu rồi, nhưng không muốn đánh thức em.

- Vậy sao em dậy anh còn giả vờ ngủ?

- Không giả vờ ngủ làm sao bắt được quả tang có người nhìn anh say mê, còn định hôn trộm anh?

- Anh... Tự luyến, không thèm nói với anh. Mau dậy thôi.

Chân cô còn chưa kịp chạm đất đã bị anh bế bổng lên. Anh cười vui vẻ vì khung cảnh hạnh phúc mà mình hay mơ nay đã thành hiện thực.

- Để anh phục vụ bà xã nhé!

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, anh bế theo cô vào nhà vệ sinh. Để cho cô ngồi lên bàn rửa mặt, anh thuần thục lấy bàn chải và kem đánh răng cho cô. Viêc của cô chỉ là im lặng hưởng thụ sự quan tâm và chăm sóc đến từ anh. Xong xuôi hai người mới cùng nhau xuống nhà ăn sáng.

Hôm nay anh vẫn ở nhà với cô, dù sao cũng mới cưới, mà công ty không có anh vài ba ngày cũng không phá sản được.

Hai người cứ thế ở trên phòng cùng nhau xem phim và trò chuyện, đơn giản nhưng không tẻ nhạt, chỉ cần có đối phương ở bên cạnh sẽ không thấy chán. Anh ôm cô từ đằng sau, đặt lên đầu cô một nụ hôn, anh nhỏ giọng đề nghị.

- Hy Hy, chúng ta sinh con có được không?

Cô không trả lời anh, thấy cô cứ im lặng anh lại nói thêm.

- Anh biết em vẫn còn ít tuổi, nhưng anh đã gần ba mươi rồi. Hơn nữa chúng ta cũng đã kết hôn. Cả mẹ em lẫn ba mẹ anh đều mong muốn có cháu. Sớm muộn gì chúng ta cùng sẽ sinh, vậy sinh luôn được không?

- Được, vậy thì sinh.

Cô không chần chừ trả lời anh, anh vui mừng hôn lên má cô một cái rõ kêu.

- Hy Hy, cảm ơn em!