Người con gái lạ mặt đứng trước mình căn bản Tôn Thế Anh chưa từng gặp bao giờ. Nay đột nhiên tìm lão làm gì càng khiến lão thấy lạ. Để tránh được sự tìm kiếm của Tôn Hồng Lỗi, lão đã hạ mình trong khu ổ chuột rách rưới nghèo nàn và sập xệ này. Tuy nhiên, ả vẫn tìm được lão, chứng tỏ năng lực cũng không phải tầm thường. Lão cất giọng hỏi lại.
- Cô là ai, tìm tôi làm gì?
Ả nhướng mày, tìm quanh ngôi nhà một lượt. Căn nhà này đúng là quá đỗi thiếu thốn đi. Một bộ bàn ghế cho ra hồn cũng không có. Ả ngồi tám xuống một chiếc ghế đang để chỏng chơ cách đó không xa. Nhưng trước khi ngồi xuống, ả còn bày ra bộ mặt ghét bỏ, rút khăn tay trong túi ra lau rất kỹ càng. Tiếp đó mới từ từ trả lời câu hỏi của Tôn Thế Anh.
- Tôi là ai ông không cần biết. Chỉ biết, tôi chính là bạn.
- Bạn? Có một người bạn nào mà chưa từng biết mặt nhau bao giờ không? Hơn nữa tôi cũng không quen cô, cô nghĩ tôi là thằng đần chắc?
- Phó tổng Tôn, xem kìa, ông lại nóng nữa rồi. Ông thử nhìn lại mình bây giờ xem, có nhà không thể về. Thật không nghĩ, phó tổng Tôn lừng lẫy một thời, giờ nhìn... nhìn...
- Nhìn gì? Ý cô là gì?
- Nhìn chẳng khác gì một con chuột chạy qua đường, trốn chui, trốn lủi. Ha ha
Cô ta cất giọng cười châm biếm, như thách thức vào sự kiên nhẫn của Tôn Thế Minh. Chung quy cho cùng ả chỉ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự thù hận trong lòng Tôn Thế Anh đến mức đỉnh điểm. Có như vậy, lão mọi điên cuồng muốn trả thù, vậy cô ta mới dễ dàng đạt được ý muốn của mình.
- Cô.. cô... Đừng xem thường người một cách quá đáng. Nếu là trước đây, tôi sẵn sàng cho cô một viên đạn về đoàn tụ với tổ tiên rồi.
- Tôi không xem thường. Đời mà, lúc lên voi, lúc xuống chó, ai mà biết trước được. Hơn nữa,... Tôi tin, phó tổng Tôn có năng lực trở mình.
- Cô thì biết cái quái gì chứ, mà tin với chả không tin.
- Đúng, đúng là tôi không biết gì. Nhưng một người ngoài cuộc như tôi cũng không nhìn ra. Một Tôn thị đáng ra nên là của một người hết lòng phục vụ như ông trong thời gian qua lại là của Tôn Hồng Lỗi. Đứa con trai duy nhất, tiền đồ đang rộng mở lại khi không bị hắn tống vào tù. Nỗi nhục này mà phó tổng Tôn cũng nuốt được, quả là có sức chịu đựng hơn người.
Những gì mà ả nói đã thành công đánh vào nỗi niềm đau đáu của lão. Lão nheo mắt nhìn cô một cách hồ nghi.
- Rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại biết rõ chuyện của chúng tôi như vậy?
- Tôi là ai? Chắc ông đã từng nghe nói đến cái tên Âu Dương Giản Ly?
- Âu Dương Giản Ly? Tiểu thư Âu Dương gia. Như vậy thì lạ rồi, Tôi không tìm ra được lý do khiến chúng ta có thể hợp tác.
- Có chứ, nếu không có điểm chung tại sao tôi lại tìm đến ông? Đến giờ mà ông vẫn không biết, nguyên nhân vì sao mà mình rơi vào hoàn cảnh này hay sao?
- Nguyên nhân?
Sự hồ nghi trong lòng Tôn Thế Anh càng ngày càng lớn, xem ra, Âu Dương Giản Ly đang dẫn dắt ông ta đi đúng theo hướng suy nghĩ của ả.
- Phải, kẻ hoạch của ông và Tôn Thế Minh rất tốt. Duy chỉ tiếc, hai người đã không biết, mình bị bại ở trong tay một con đàn bà.
- Đàn bà, trước giờ bên cạnh Tôn Hồng Lỗi không hề có đàn bà. Vậy người đó là ai?
Ả rít một hơi thật mạnh, không che giấu được sự căm ghét và thù hận của bản thân mình. Ả chỉ hận không thể một bước tiễn cô về yên nghỉ chốn cực lạc mà thôi. Bàn tay ả xiết chặt thành quyền, gằn giọng nói.
- LÀ DOÃN MẠT HY.
Ả gần như gào lên như muốn giải tỏa những bức bối trong lòng tích tụ lâu nay. Ả nghiến răng, rít từng chữ qua kẽ răng mình.
- Tại sao? Tại sao năm xưa ông không gϊếŧ chết luôn ả đi, còn để cho ả sống đến tận bây giờ. Nếu không có ả, người bên cạnh Âu Dương Chính Thần chính là tôi. Cái vị trí Âu Dương thiếu phu nhân đó sẽ chẳng có ai dám tranh giành với tôi hết.
- Cô càng nói tôi càng thấy khó hiểu. Người phụ nữ bên cạnh Âu Dương Chính Thần thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?
Ả thầm mỉa mai trong đầu " Lão già này đích thị ngu ngốc, chẳng trách muôn đời không qua nổi Tôn Hồng Lỗi". Nhưng tất nhiên ả sẽ không dại nói ra, khi mà ả vẫn còn thấy ông ta có giá trị lợi dụng.
- Tại sao lại không liên quan. Ông có biết Doãn Mạt Hy chính là em gái của Tôn Hồng Lỗi, là đứa bé năm xưa ông đã để cho sống xót ở vụ tai nạn thảm khốc kia. Nếu như ông làm việc cẩn thận hơn một chút, gϊếŧ chết luôn ả, thì kết cục của ông đã không thảm như thế này rồi. Ông nghĩ xem, nếu như Tôn Hồng Lỗi không tìm được ả, thì làm sao điều tra ra được kẻ chủ mưu của vụ tai nạn năm đó là ông được.
Bây giờ thì lão biết mình sai ở đâu rồi. Nhưng trên đời này làm gì có liều thuốc mang tên hối hận. Cũng chẳng thể nào quay ngược quá khứ được nữa
Âu Dương Giản Ly như đọc được mọi sự nuối tiếc và hối hận trong mắt Tôn Thế Anh. Đó chính xác là những điều ả cần. Chỉ cần lão đủ tuyệt vọng và lạnh lùng. Kèm theo với hoàn cảnh đã vào đường cùng, và một trái tim nung nấu những ý nghĩ tội lỗi, thì điều gì lão cũng sẽ làm.
Giờ mới đến lúc tài năng diễn xuất của Âu Dương Giản Ly được bộc lộ. Ả bằng chất giọng thâm tình nhất của mình nói.
- Tôi biết bây giờ ông rất tuyệt vọng. Nhưng mọi việc không hẳn là không cứu vãn được.
- Cách gì?
- Gϊếŧ Doãn Mạt Hy.
- Tại sao lại là cô ta?
- Phó tổng Tôn, tôi biết ông nhất thời buồn vì việc con trai mình mà suy nghĩ không ra. Ông thử nghĩ xem, nếu Doãn Mạt Hy chết đi, Tôn Hồng Lỗi vừa đau buồn, vừa tự trách lúc đó không phải ông sẽ thuận thế chiếm lấy cả Tôn thị lẫn Bang Phi Hổ hay sao?
Lão nhếch mép cười mỉa mai.
- Không phải đến cuối cùng, cô vẫn là muốn mượn tay tôi, dọn dẹp đi chướng ngại vật cuối cùng của mình trên con đường nắm lấy Âu Dương gia của cô hay sao? Đừng nghĩ tôi không nhìn ra chút mánh khoé này của cô.
- Phó tổng Tôn lại nặng lời rồi. Đây gọi là cả đôi bên cùng có lợi mà. Có đúng không?
- Tôi tự biết mình cần phải làm gì? Cô về đi, và nhớ đừng giở trò gì sau lưng tôi. Một Âu Dương Chính Thần tôi có thể không làm gì được, nhưng vẫn đủ sức khiến một Âu Dương Giản Ly cô sống không bằng chết đó.
- Tất nhiên rồi, chúng ta đều là người có lợi, sao tôi có thể làm gì được chứ.
- Tốt nhất là nên như vậy.
Âu Dương Giản Ly nện gót giày cao gót xuống nền nhà kiêu hãnh rời đi. Trong lòng ả như nở hoa khi nghỉ đến viễn cảnh mọi việc sẽ theo ý mình.
Còn đối với Tôn Thế Anh bây giờ là cả trăm mối ngổn ngang trong lòng bao nhiêu suy tư. Lão bây giờ đúng kiểu không còn gì để mà mất. Nhìn mà xem, lão chẳng khác gì con chuột chạy qua đường. Một con chó mất nhà, có nhà không thể về.
Tuy nhiên, lão cũng thừa nhận thức được rằng, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như lão nghĩ. Lão không phải người mù mà không biết, Doãn Mạt Hy là viên ngọc trên tay Âu Dương Chính Thần.
Nhưng ngoài cách đó ra, bây giờ lão cũng chẳng nghĩ được cách nào khác. Doãn Mạt Hy bây giờ không phải là điềm yếu của mình Âu Dương Chính Thần nữa, mà còn là điểm yếu của Tôn Hồng Lỗi. Mà một khi đã muốn lật đổ một người, chỉ có thể nắm lấy điểm yếu của họ mà thôi.
Để đi đến một quyết định ảnh hưởng đến toàn tương lai của mình, là cả một quá trình trăn trở và suy nghĩ. Nếu Tôn Thế Anh quyết định trọn con đường này, là đã quyết định một ăn cả, ngã về không. Nếu thành công, lão sẽ có tất cả, thậm chí là tẩy trắng tội danh cho con trai của mình. Nhưng nếu không như mong muốn, thì lão sẽ mất tất cả, kể cả tính mạng lão cũng khó nói.
Liệu sau những trăn trở, lão sẽ phải làm sao? Thật sự có nên đánh đổi tất cả để liều một phen.