Doãn Mạt Hy áp tai vào điện thoại. Một giọng nam vang lên rõ ràng. Âu Dương Chính Thần ngồi bên cạnh cũng nghe được rõ đó là giọng của ai. Anh cực kỳ không thích, nhưng lại cũng không dám ngăn cản.
Anh rõ ràng biết Việt Lãng thích cô, nhưng không phủ nhận giữa họ chưa từng đi qua giới hạn.
Doãn Mạt Hy thì ngược lại không hề hay biết. Cô vui vẻ nói vào điện thoại.
- A lô, Lãng ca, sao vậy anh?
Bên đầu giây bên kia, giọng Việt Lãng gấp gáp.
- Tiểu Hy, giờ em có thể qua bệnh viện được không? Cha nuôi nhập viện rồi.
Nghe hắn nói vậy cô cũng hoảng không kém.
- Sao vậy? Không phải bình thường cha nuôi sức khỏe rất tốt hay sao? Đang ở bệnh viện nào, em đến ngay?
- Em đến bệnh viện đa khoa thành phố đi. Có gì chúng ta nói sau.
- Được, em biết rồi.
Âu Dương Chính Thần ngồi bên thì biết được ngay tình hình. Anh quay xe, chạy theo hướng tới bệnh viện đa khoa thành phố. Anh dường như thâý hết sự hoang mang và lo lắng trong ánh mắt của cô. Anh nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy và cố gắng gì chặt chiếc điện thoại của cô.
- Đừng lo, cha nuôi của em ông ấy sẽ không sao hết.
- Ừm, chắc chắn cha nuôi sẽ không sao.
Ai bảo con người nhìn luôn băng lãnh thì không hiểu được thế thái nhân tình cơ chứ. Họ hiểu, điều gì cũng hiểu, chỉ là họ lựa chọn không bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.
Cũng như anh vậy. Anh có thể hiểu được bây giờ cô đang lo lắng đến thế nào. Anh biết cô xuất thân cô nhi. Cô được Hoắc Bân cưu mang và nuôi nấng từ nhỏ.
Ngoài quan hệ cấp trên, cấp dưới, hai người còn như cha con. Tình cảm đã sớm đậm sâu như người thân trong gia đình. Làm gì có người nào thấy người thân của mình gặp chuyện mà không lo lắng, không đau lòng cơ chứ.
Chỉ mười phút sau, xe đã đỗ trong khuôn viên bệnh viện, cô vội vàng vào trong đến mức trên đường đi còn không may va vào người khác. Cô chẳng quan tâm người ta có khó chịu không, cứ vậy mà chạy một mạch đến trước phòng cấp cứu.
Trước cửa phòng cấp cứu, Việt Lãng đang đứng tựa vào tường, vẻ mét mỏi hiện lên thấy rõ. Cô vồn vã hỏi.
- Lãng ca, cha nuôi sao rồi?
- Anh cũng không biết, vừa đưa vào phòng được một lúc.
- Nhưng vì sao lại như vậy, chẳng phải bình thường sức khỏe của cha nuôi rất tốt hay sao?
- Anh cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa. Mấy ngày nay, thấy cha nuôi có vẻ mệt mỏi, anh có kêu ông đi khám nhưng ông một mực nói không sao? Chiều nay bỗng dưng bị ngất anh mới mang ông vào đây.
- Sao lại vậy cơ chứ?
Mắt cô vì hoảng loạn và lo lắng mà cũng trở nên đỏ ngầu và long lanh ngấn lệ.
Âu Dương Chính Thần đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vào vai cô trấn an rồi đỡ cô ngồi xuống băng ghế chờ gần đó.
- Em yên tâm đi, chắc chắn ông ấy sẽ không sao đâu. Việc của chúng ta bây giờ là phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả của bác sĩ.
Cô khẽ gật đầu đồng ý với cách nghĩ của anh. Ngồi tựa đầu vào vai anh. Chỉ bên anh mới khiến cô an tâm đến vậy.
Ba người ngồi thêm một lúc thì Cẩm Linh và Lăng Vũ cũng đi vào.
Cả năm con người đều trong trạng thái vô cùng thấp thỏm. Mãi một tiếng sau, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cửa phòng cũng mở ra. Doãn Mạt Hy không chờ được mà cất tiếng hỏi trước.
- Bác sĩ, cha nuôi tôi, ông ấy sao rồi?
Vị bác sĩ ôn tồn giải thích.
- Hiện tại bệnh nhận đã ổn, nhưng người nhà lưu ý giữ cho tâm trạng bệnh nhân luôn thoải mái, tránh kích động sẽ để bị tái lại.
- Là sao ạ?
- Chúng tôi phát hiện bệnh nhân có một khối u ở não. Khối u này sẽ chèn ép dây thần kinh. Nếu bệnh nhân kích động hoặc làm việc nặng sẽ thúc đẩy máu lưu thông nhanh đột ngột. Bệnh nhân sẽ rất có thể xảy ra tình trạng ngất như ngày hôm nay. Nếu không được phát hiện kịp thời rất dễ tử vong.
Mắt cô lúc này đã nhòe đi, đầu óc cứ ong ong hết cả lên. Cái gì mà khối u, cái gì mà không phát hiện kịp thời sẽ tử vong. Cô nghe câu được câu mất. Không phải vì tai cô kém không nghe được. Mà căn bản là bản thân cô đang chọn việc trốn tránh sự thật.
Việt Lãng thấy cô như vậy cũng buồn, nhưng hắn giờ đã không còn tư cách để làm bờ vai cho cô dựa vào nữa. Bởi bên cạnh cô đã có Âu Dương Chính Thần luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô rồi. Hắn bước tới hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ, vậy tính trạng của ông ấy như vậy có thể làm phẫu thuật được hay không?
Vị bác sĩ rất từ tốn giải thích rõ ràng cho mọi người biết.
- Được, nhưng tôi khuyên người nhà là không nên.
- Vì sao ạ?
- Thứ nhất, bệnh nhân đã lớn tuổi, sự hồi phục sau phẫu thuật là rất kém. Thứ hai nữa, phẫu thuật não sẽ gặp rủi ro rất lớn. Người nhà không nên mạo hiểm.
- Vậy nếu không phẫu thuật sẽ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của ông ấy không?
- Nếu giữ cuộc sống thoải mái, không suy nghĩ nhiều và lao động nặng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ngay sau đó Hoắc Bân cũng được đưa xuống phòng chăm sóc bệnh nhân. Việt Lãng quay sang nói với Cẩm Linh và Doãn Mạt Hy.
- Tình trạng của cha nuôi cũng ổn định rồi, hai đứa về đi, ở đây đã có anh rồi.
- Hay là để em đi.
Cẩm Linh lên tiếng, nhưng ngay sau đó đã bị Doãn Mạt Hy phản đối.
- Không, hai người về đi, ở đây cứ giao cho em.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, cứ để em trông cha nuôi cho. Hơn nữa, Lãng ca, nhìn anh mệt mỏi lắm, hay anh cứ về nghỉ ngơi trước đi.
Việt Lãng nhìn cô lớn lên từ bé, tính cách của cô hắn hiểu rất rõ, cố chấp hơn ai hết. Việc gì cô đã nhận định thì rất khó để thuyết phục cô. Hắn tặc lưỡi cho qua.
- Thôi vậy, chỗ này giao cho em. Sáng mai anh sẽ vào thay cho em.
- Được, vậy mọi người về đi.
Việt Lãng và Cẩm Linh, Lăng Vũ cùng nhau ra về. Vì thật ra với tình trạng của Hoắc Bân bây giờ, chỉ là ở lại canh chừng trường hợp bất ngờ sảy ra thôi, có ở lại đông người cũng chẳng giải quyết được gì.
Cô quay qua nhìn anh, anh vẫn ngồi đó, không có dấu hiệu sẽ đứng lên đi về. Cô nhẹ giọng bảo anh.
- Anh cũng về đi, đêm nay em ở lại đây với cha nuôi.
- Không, anh ở lại đây cùng em.
- Em ở đây một mình không sao đâu mà, anh cứ về đi.
- Không đùn đẩy nhiều, em ở thì anh ở, em về thì anh về, cứ thế đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Anh đi mua cho em chút đồ ăn, em vẫn chưa ăn tối.
Anh nhìn đồng hồ trên tay mình, vốn định đưa cô đi ăn một bữa ngon, nhưng vì chuyện sảy ra gấp, bây giờ đã chín giờ mà cô vẫn chưa được ăn tối. Cô không thuyết phục được anh đành phải gật đầu đồng ý.
- Vậy cũng được.
Cô nhìn bóng anh khuất dần mà không khỏi thở dài. Thật là, hai người chẳng có điểm gì chung, nhưng vì sao có cái tính cứng đầu, thì cô và anh lại giống nhau đến vậy.
Anh đi chưa đến ba mươi phút sau đã trở lại, Doãn Mạt Hy đang ở trong phòng bệnh vén lại chăn cho Hoắc Bân. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa cô còn đang khóc. Đây là một cô khác mà trước giờ anh chưa từng biết. Có lẽ vì không muốn anh nhìn thấy cô lúc này nên cô không muốn anh ở lại.
Doãn Mạt Hy trong trí nhớ của anh là một cô nàng ương ngạnh, mạnh mẽ và đầy lí do lươn lẹo. Nhưng bây giờ, mặt yếu đuối nhất trong cô phơi bày ra trước mặt anh lại làm anh càng muốn che chở cô nhiều hơn. Nhìn cô khóc, tim anh như bị ai bóp nghẹt lại.
Từ trước đến nay, Doãn Mạt Hy luôn ép mình phải sống thật mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm hay yếu đuối. Nhưng cô cũng là người mà.
Là người ai chẳng có bi, ai, hỉ, nộ, ái, ố, điên cuồng. Cô đâu phải gỗ đá mà không biết buồn khi người thân của mình đau ốm. Đặc biệt đối với người được cưu mang từ hoàn cảnh bất hạnh như cô.
Với cô, Hoắc bân còn hơn cả một người cha. Vào lúc cô bơ vơ không nơi nương tựa, ông chính là người đưa bàn tay mình ra với cô. Cô được như ngày hôm nay cũng là do ông mang đến. Bảo sao cô không thương, không tôn trọng ông cho được.
Rất nhanh thôi cô đã gạt đi nước mắt của mình. Anh thấy cô đã ổn định thì mới mở cửa bước vào. Anh không muốn vạch trần cô lúc này. Bởi anh biết, cô đang muốn giấu nghĩa là không muốn cho anh biết.
Anh đặt gái hộp đồ ăn mình vừa mua về lên chiếc bàn của bộ sofa gần đó. Được cái phòng này là phòng bệnh Vip nên có đầy đủ bàn ghế, ti vi và phòng vệ sinh khép kín, tiện cho người nhà ở lại chăm sóc.
Sau khi đã bày thúc ăn lên bàn, anh mới gọi cô.
- Chắc chắn cha nuôi em chưa tỉnh lại được ngay đâu. Em lại ăn một ít đi, ăn mới có sức chăm sóc tốt cho ông ấy được.
Cô định bụng không ăn, vì không hiểu sao hôm nay cô không thấy đói, và không có tâm trạng ăn bất cứ thứ gì. Nhưng nhìn anh, cô biết có từ chối cũng không có cửa, đành miễn cưỡng ngồi xuống ăn một ít.
Cô nhìn đồ ăn anh mua về, đơn giản chỉ có cháo và há cảo đang nóng nghi ngút. Cô thầm nghĩ.
" Đơn giản cũng tốt, vì dù sao cũng không muốn ăn gì".
Hôm nay cô không tài nào nuốt nổi, chỉ vừa ăn được vài thìa cháo, cô đã buông thìa xuống. Dưới sự thúc ép bên cạnh của anh, cô mới ăn gắng thêm được vài cái há cảo.
Gần sáng, cô vì quá mệt mỏi mà dựa vào vai anh ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay.
Anh thấy cô đã ngủ thì cũng hơi ngả người về phía sau tựa xuống ghế. Một là chỉnh lại độ cao của vai mình cho cô đỡ đau đầu, hai phần anh cũng muốn nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút. Việc thức đêm thật sự khiến cơ thể anh muốn biểu tình. Anh muốn mình thật khỏe mạnh để làm chỗ dựa cho cô. Anh không cho phép mình gục ngã khi cô đang cần anh