Ông Xã Hắc Đạo: Kế Hoạch Đưa Vợ Yêu Về Nhà

Chương 50: Sắp tới sẽ không yên bình

Một cô gái như cô liệu có thể đủ bản lĩnh để lo cho mình hay không? Dẫu anh vẫn biết bản lĩnh của cô gái nhỏ của anh cũng không phải tầm thường. Nhưng mà ở giới hắc đạo luôn tràn ngập mưa máu gió tanh này ai có thể lường hết trước được việc gì sẽ xảy ra.

Đặc biệt, những kẻ càng nắm quyền lực cao như anh càng lắm kẻ thù. Dù anh có muốn sống một cách yên bình cho những ngày tháng trôi qua, thì cũng không thể nào đạt được. Bởi những kẻ bên ngoài luôn nhòm ngó anh như hổ đói rình mồi kia, sẽ chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để hạ bệ anh.

Sau một lúc trầm tư, anh một hơi uống cạn lại lượng rượu còn trong ly. Cổ họng anh ngay lập tức cảm nhận được vị cồn bỏng rát.

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ Patek Philippe Ref đeo trên tay. Nhanh như vậy mà đã gần đến giờ ăn trưa. Anh trở vào trong phòng làm việc. Đặt chiếc ly lên bàn, anh khoác áo vest rời đi.

Thang máy vừa mở ra, anh đã dừng ngay tầng làm việc của Doãn Mạt Hy. Mọi nhân viên thấy anh đều cúi đầu chào. Nhưng đổi lại anh chỉ im lặng lướt qua họ. Nhưng nhân viên trong tập đoàn giường như đã quen với sự băng lãnh của sếp nên cũng chẳng ai lời ra tiếng vào gì.

Doãn Mạt Hy bên trong còn đang thu xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc của mình, thì cảm nhận được Cẩm Linh đang huých huých vào tay mình.

- Cậu lại làm sao nữa vậy?

- Còn nói mình suy diễn lung tung. Nhìn xem, người ta đã đến tận phòng làm việc tìm rồi kìa.

- Ai đến, ai tìm?

- Còn ai khác có thể đến tìm cậu nữa hay sao? Cậu nhìn ngoài cửa kia kìa.

Doãn Mạt Hy theo hướng tay của Cẩm Linh nhìn ra. Thân ảnh không nhầm lẫn vào đâu được. Âu Dương Chính Thần đang đứng quay lưng lại với cô, nên cũng chẳng biết cô đang nhìn về phía mình.

Cô nhanh chóng đi về phía anh, từ đằng sau anh lên tiếng.

- Sao anh lại xuống đây? Không phải thống nhất em sẽ lên chỗ anh sao?

- Không sao? Anh xuống đón em cũng được mà, phải không?

- Cũng được, nhưng thật ra không cần phiền như thế, vì dù sao cũng lên phòng anh ăn cơm.

- Không lên phòng anh, hôm nay anh đưa em ra ngoài ăn. Có được không?

- Được. Vậy em chọn quán được không?

- Được. Nghe em hết.

Anh không quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình như sinh vật lạ. Anh dịu dàng vuốt qua chóp mũi cô đầy sủng nịnh. Ôm eo cô rời đi.

Cô cũng chẳng phản đối hành động của anh. Đối với những cử chỉ thân mật của anh ở chỗ đông người, chỉ cần không quá lố, cô sẵn sàng phối hợp. Đơn giản vì đối với cô, sống cho riêng mình thôi đã khó, cần gì phải quan tâm đến cái nhìn của ai.

Âu Dương Chính Thần theo hướng mà cô chỉ để lái xe. Chiếc xe sang trọng dừng ngay trước một nhà hàng ăn nhanh. Anh ngước lên nhìn vẻ ngạc nhiên hỏi cô.

- Em chắc mình muốn ăn ở đây?

- Tất nhiên rồi. Chúng ta vào thôi.

Cô như một đứa trẻ con thấy kẹo, ôm lấy tay anh nhanh chóng kéo anh vào trong. Anh dù rất không muốn, nhưng để chiều theo ý cô vẫn là theo cô đi vào trong.

Một cô nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa menu đến trước mặt hai người. Doãn Mạt Hy nhanh chóng cầm menu lên nghiền ngẫm.

Nhưng ở phía đối diện, cô nhân viên trẻ đang bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai như tạc tượng và thần thái, khí chất hơn người của anh. Nhất thời không tự chủ được mà nhìn anh một cách say mê.

Một màn này đã lọt cả vào tầm mắt Doãn Mạt Hy. Cô khẽ hắng giọng. Cô nhân viên giật mình nhận ra mình đã có cái nhìn vô cùng khiếm nhã và lộ liễu bèn thu lại ánh mắt của mình nói.

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

Cô quay qua Âu Dương Chính Thần hỏi.

- Anh yêu à, em gọi mỳ ý cho anh nhé.

- Được, em gọi gì anh ăn cũng thấy ngon.

- Được.

Quay qua cô nhân viên, cô nói.

- Cho tôi một mỳ ý, một xuất gà rán, một salad hoa quả. Nước uống thì lấy cho tôi một trà đào và một nước cam.

- Vâng, quý khách vui lòng đợi một lát ạ.

Cô nhìn theo bóng cô nhân viên rời đi, lúc quay qua thấy anh vẫn đang cười khúc khích. Cô nhìn anh như thế tự nhiên vô cô thấy bực mình.

- Anh cười cái gì? Vui lắm hay sao mà anh cười?

- Vui chứ. Anh không nghĩ Doãn tiểu thư đây lại dễ ghen đến vậy.

- Sao? anh không thích. Giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy.

- Không hối hận. Anh mong còn chẳng được ấy chứ. Có yêu thì mới ghen phải không?

- Ai thèm ghen, anh đừng tưởng bở. (Thật là, từ nay ra ngoài phải che cái mặt anh lại mới được. Người gì mà đẹp trai thế không biết, đi đâu cũng có gái nhìn được)

Nữa câu sau cô chỉ nói đủ cho mình nghe, nếu để anh mà nghe được anh lại trêu chọc cô mất. Thật là, càng ngày càng thấy bản thân yếu thế khi ở bên cạnh anh.

Đồ ăn nhanh chóng được bày ra trước mặt hai người. Doãn Mạt Hy như một đứa trẻ, ăn ngon lành mấy miếng gà chiên của mình. Thỉnh thoảng anh còn phải dùng giấy lau đi vụn bột giòn và dầu mỡ còn vương lại trên khóe miệng cho cô.

- Em ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu mà em ăn nhanh như vậy?

- Anh không hiểu gì hết. Ăn gà rán phải cắn miếng thật to nhai mới đã. Còn trà đào lạnh í à, phải uống một ngụm lớn. Như vậy mới cảm nhận hết vị ngon của nó được.

Như để minh chứng cho lời nói của mình, cô đưa cốc trà lên gần miệng, hút một ngụm lớn nuốt vào bụng. Xong xuôi còn hà ra một hơi nghe rất sảng khoái. Anh nhìn cô không khỏi lắc đầu mỉm cười.

- Đúng là anh không hiểu thật. Không phải con gái bọn em rất sợ béo sao? Em ăn nhiều gà rán vậy mà không sợ mình sẽ tăng cân à?

- Ý anh là chê em mập rồi, xấu rồi sẽ không yêu nữa?

- Em lại hiểu đi đâu vậy? Là em thì có thế nào anh cũng yêu.

- Xí. Chỉ được cái lẻo mép. Nhưng mà anh đừng lo. Cảm ơn trời phật và đấng sinh thành, em có một cơ địa ăn nhiều nhưng không béo.

Càng nhìn cô càng muốn yêu chiều. Trước khi gặp cô, cái cảm giác ấy chưa bao giờ có ở anh. Anh trước đây chỉ biết đến thương trường cạnh tranh khốc liệt. Hắc đạo đầy mưa máu gió tanh. Nhưng giờ anh lại có thêm chút ngọt ngào, chút ấm áp của tình yêu mà cô mang vào cuộc sống của anh. Thật sự chỉ chút chấm phá đó, cũng làm cho bức tranh ảm đạm, một màu tối của anh trở nên sinh động hơn nhiều.

Anh từ tốn hỏi cô, thăm dò ý tứ.

- Hy Hy, ăn xong em có muốn anh đưa em đi biển chơi không?

- Đi biển, nhưng chiều em phải đi làm mà.

- Không sao, anh có thể giúp em xin nghỉ. Đằng nào ngày mai cũng là cuối tuần rồi. Chúng ta đi hai ngày luôn.

Cô buông miếng gà rán trong tay xuống. Chống cằm nhìn anh.

- Sếp Âu, anh đây là đang chiều hư em đó. Ở cương vị lãnh đạo, anh không phải nên khuyến khích em làm nhiều hơn sao?

- Em lại nói sai rồi.

- Em nói sai, sai chỗ nào?

- Thứ nhất, anh không chỉ là sếp của em, mà anh còn lại người đàn ông của em. Thứ hai, anh chính là muốn chiều hư em. Hư đến mức không ai muốn em nữa càng tốt. Như vậy thì em sẽ không bao giờ rời khỏi anh được, mãi ở bên anh.

- Nghe sến thế, gì mà mãi mãi. Em còn chưa nghĩ đến đây này.

- Vậy rốt cuộc em có muốn đi chơi không?

- Đi, tất nhiên là đi rồi. Anh biết em thích nhất là đi chơi rồi còn hỏi.

Và cái kết quả của việc anh bảo đi biển chơi là một tiếng sau, hai người đã có mặt trên phi cơ riêng của anh để tiến hành chuyến đi.

Cô nhìn một lượt cách bố trí nội thất trên phi cơ, chẳng khác gì một phòng khách sạn năm sao đắt đỏ không khỏi chép miệng.

- Âu Dương Chính Thần, anh có cần phải sa sỉ đến vậy không? Thật là tốn kém.

- Không tốn kém, chút này anh vẫn lo được. Em mệt có thể vào phòng ngủ một chút. Phi cơ có phòng ba phòng ngủ, em muốn ngủ phòng nào cũng được. Chắc chúng ta phải bay tới năm, sáu tiếng cơ đấy.

Cô chỉ "ừm" một tiếng, sau đó đi vào phòng riêng trên phi cơ thả mình xuống đánh một giấc ngon lành. Nhưng trong đầu cô vẫn còn thắc mắc.

" Rốt cuộc thì anh giàu có đến mức nào?". TruyenHD

Vẫn biết là anh rất giàu, nhưng giàu thế nào thì cô không giám tưởng tượng. Càng quen anh lâu, thì cô càng bị choáng trước những sa sỉ về vật chất mà anh bày ra trước mắt cô. Cô mang theo cả một bụng băn khoăn để chìm vào giấc ngủ. Chẳng gì có thể cản nổi một cơ thể đang muốn nghỉ ngơi.

Cô thì tranh thủ nghỉ ngơi, còn anh lại tranh thủ xử lý một số công việc cần thiết. Cái giá để trả cho sự thành công bao giờ cũng vô cùng khắc nghiệt. Đó là họ luôn phải cố gắng nỗ lực gấp đôi, cũng có thể là gấp ba, gấp bốn lần người bình thường.

Có mốt điều chắc chắn rằng, những người luôn cố gắng chưa chắc đã là người thành công. Nhưng những người đã thành công chắc chắn luôn là những người luôn cố gắng.

Bởi vì đời chẳng mấy ai mãi được gặp may mắn. May mắn cô thể đến một lần, hai lần, cũng có thể ba bốn lần nhưng không bao giờ là một đời.

Sẽ không bao giờ tồn tại một Vi Tiểu Bảo của Lộc Đỉnh Ký thứ hai giữa đời thực.

Khi chuyến bay chuẩn bị hạ cánh cũng là lúc anh gấp lại chiếc lap top của mình. Anh sẽ cố gắng để cô có thể tận những ngày vui vẻ nhất có thể. Dù anh biết, có thể những ngày sắp tới sẽ không yên bình.