Doãn Mạt Hy dần cảm thấy toàn thân vô lực, phải cố gắng lắm mới dựa được vào bàn mà ngồi vững. Nhưng Cẩm Linh lại không có ở đây. Cô lấy điện thoại gọi cho Cẩm Linh, nhưng máy báo lại là thuê bao bận.
Chỉ trong thời gian không lâu, hai người đàn ông lạ mặt đã đứng trước mặt Doãn Mạt Hy. Nhìn hai bộ vest đen thẳng thớm, cô phần nào xác định được họ là vệ sĩ riêng của ai đó. Nhưng vấn đề họ là người của ai, đó mới là câu hỏi khó trả lời.
- Các anh là ai?
- Chúng tôi theo lệnh ông chủ xuống mòi cô lên phòng riêng.
- Ông chủ? Ông chủ của các anh là ai? Tôi không quen với ông chủ các anh.
- Quen hay không cứ đi theo chúng tôi thì cô sẽ biết. Chúng tôi chỉ nhận lệnh làm việc. Mong cô đừng làm khó chúng tôi.
- Cút ra, tôi không quen các người.
- Nếu vậy xin lỗi vì đã đắc tội với cô rồi.
Một trong hai tên vệ sĩ không khách sáo mà trực tiếp vác xốc cô lên như một con gấu hình người. Doãn Mạt Hy muốn phản kháng, nhưng hiện giờ cô không còn chút sức lực nào. Đến giọng nói cũng trở nên ú ớ không rõ ràng.
Nhưng điều khiến Doãn Mạt Hy càng lo lắng hơn là đám người này trông chẳng thân thiện một chút nào. Dù chắc chắn chúng không phải kẻ thù của cô. Vì nếu là kẻ thù thật thì mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy.
Những vụ trước đây cô nhận, có vụ nào mà không phải là gϊếŧ người. Nếu thật sự muốn trả thù mọi việc sẽ còn thảm hơn nhiều. Nhưng nếu không thì là ai? Câu hỏi đó không ngừng xoáy trong đầu cô.
Bọn chúng đưa cô thẳng lên tầng 10 ngay trên quán bar. Không cần gõ cửa, bọn chúng cứ vậy trực tiếp đưa cô thẳng vào trong phòng, thả cô trên một chiếc giường rộng lớn và dời đi ngay sau đó.
Dù chỉ còn lại một mình nhưng cô cũng không thể nào mà bỏ đi được. Chân tay của cô giờ đây gần như không còn là của cô nữa, dù đầu óc cô vẫn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra.
Bên ngoài góc khuất của hành lang, Lam Nhã Huyền không giấu nổi sự sung sướиɠ mà treo lên môi mình một nụ cười tươi như vẻ. Chỉ cần nghĩ tới việc Doãn Mạt Hy sẽ bị lão già họ Trịnh kia kinh bạc, vấy bẩn, cô ả lại sung sướиɠ không thôi. Chả vậy mà cô ta phải trực tiếp thấy Doãn Mạt Hy bị đưa vào tận phòng mới yên tâm trở về nhà.
Cẩm Linh sau khi nghe điện thoại trở vào thì liền tìm kiếm bóng dáng của Doãn Mạt Hy. Cô nàng thật sự muốn về, có nhiều lúc, Cẩm Linh cảm thấy mình không phù hợp với những nơi như thế này. Chỉ là mỗi lần như vậy, cô nàng đều không có sức từ chối trước Doãn Mạt Hy mà thôi.
Nhưng kỳ lạ, dù cho cô nàng có căng mắt mà tìm kiếm cũng không hề phát hiện ra thân ảnh mà mình cần tìm ở đâu. Chẳng phải khi cô nàng ra nghe điện thoại thì Doãn Mạt Hy vẫn đang còn bận nhảy nhót trên sàn hay sao? Bây giờ lại như bốc hơi vậy cơ chứ.
Cô nàng quan sát chỗ hai người ngồi, điện thoại của Doãn Mạt Hy vẫn trên bàn, nhưng rốt cuộc cô đã bốc hơi ở đâu vậy. Cô lịch sự hỏi Bartender.
- Làm phiền anh, cho hỏi có thấy cô gái ban nãy đi cùng tôi vào đây không vậy?
- Có, cô ấy có quay lại đây ngồi. Nhưng không lâu sau đã được hai người đàn ông đưa đi ngay sau đó rồi.
- Hai người đàn ông? Họ đi lâu chưa? Đi hướng nào vậy?
- Đi hướng nào thì tôi cũng không rõ, nhưng mà cũng chỉ vừa mới đi thôi.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé.
Trong khi đó, ở trên phòng VIP 1015 của tòa nhà, chưa bao giờ Doãn Mạt Hy cảm giác bất lực như vậy. Cái cảm giác chính mình cũng không thể điều khiển nổi tứ chi của mình càng khó chịu hơn.
Nhưng cái quan trọng hơn bây giờ là cô nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh khá mạnh, đoán chắc là có người. Nhưng người đó là ai mới quan trọng.
Tự thấy trước nay, dù cách sống của cô có phần phóng khoáng và nổi loạn, nhưng trong nhiệm vụ chưa bao giờ để lại chút sơ hở nào. Thế thì con người đang muốn hành cô sống không bằng chết kia lại là ai đây.
" Cạch"
Cánh cửa phòng tắm mở ra, lão già họ Trịnh bước ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ khoác duy nhất mỗi một chiếc áo choàng tắm khách sạn. Đã thế lại chỉ buộc hờ hững. Nói chung chỉ che được mỗi phần cần che.
Lão điềm nhiên bước về phía người con gái đang nằm trên giường. Nhìn thấy Doãn Mạt Hy, yết hầu của lão không ngừng lên xuống, trong vô thức lão nuốt nước bọt vào cái cổ họng đã khô nóng lên vì du͙© vọиɠ của bản thân. Thân dưới của lão sớm đã không chịu được mà chào cờ lên rồi.
Cũng phải thôi, không ham muốn sao được. Doãn Mạt Hy vốn đã xinh đẹp, dáng vẻ mê muội khi trúng thuốc lại làm cô bớt đi vẻ cá tính mà tăng thêm phần ủy mị. Bộ váy hai dây màu đỏ, ôm sát dáng người của cô bây giờ đã trở nên sộc xệch đôi phần. Phần thiết kế cúp ngực o ép cặp tuyết lê căng đầy của cô, vì lo lắng mà vô thức phập phồng lên xuống càng trở nên thập phần khuyến rũ.
Chắc có lẽ cô cũng không biết, dáng vẻ của mình bây giờ câu hồn đoạt mạng đến mức nào. Đối với người đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới như lão Trịnh tổng, thật sự muốn một ngụm mà nuốt trọn cô vào bụng. Lão khẽ cảm khái lên tiếng.
- Đúng là không làm người khác thất vọng.
Không để cho du͙© vọиɠ phải kìm nén lâu thêm nữa, lão tiến về phía giường nơi mà Doãn Mạt Hy đang nằm. Mắt thấy cả thân hình béo múp míp đang ngày càng gần hơn với mình, cô chỉ có thể nặng nhọc nhích từng tí một mong kéo dài khoảng cách. Nhưng cái sức như rùa bò của cô làm sao bì kịp được với một người đang hoàn toàn tỉnh táo. Lão nhìn thấy dáng vẻ đang muốn trốn tránh của cô thì phì cười buông lời tục tĩu.
- Nào, tiểu mỹ nhân. Để anh yêu thương em nhé. Đừng sợ, nhanh thôi em sẽ thấy rất sung sướиɠ. Sợ rằng lúc đó em sẽ phải cầu xin anh làm cho em thêm sướиɠ ấy chứ.
Cô yếu ớt giọng trả lời.
- Không, ông là ai, tôi không biết ông. Ông đừng qua đây.
- Thôi nào, em cần gì phải giả bộ thanh cao như thế cơ chứ. Đã đồng ý đến đây rồi, ngoan ngoãn làm anh hài lòng, muốn gì anh cũng cho.
- Tôi cảnh cáo ông đừng qua đây. Nếu không hậu quả ông tự chịu.
Trước lời đe doạ của cô, lão không những không sợ, mà còn thấy thích thú. Trong cái đầu óc suy nghĩ quái dị của lão ta đang liên tưởng hành động của cô đang kiểu lạt mềm buộc chặt, càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn nữa.
- Vậy sao, hậu quả như thế nào? Chưa biết hậu quả thế nào, nhưng giờ cứ để anh làm tiểu mỹ nhân sướиɠ trước nhé. Chẳng phải chết trong tay mỹ nhân có làm ma cũng phong lưu hay sao.
- Đừng qua đây, ông đừng qua đây.
Những lời nói yếu ớt của cô giờ đây khác gì gió thổi qua tai. Lão đã gần kề bên cô, gần đến mức cô muốn tránh cũng không tránh được.
Bàn tay múp míp của lão nhẹ lướt trên làn da mềm mịn của cô như muốn dẫn dắt cô vào trong lạc thú giống lão. Nhưng làm sao có thể, cô chỉ thấy da gà mình nổi hết lên, da đầu cảm giác tê rần rần và một cảm giác kinh tởm đến tột độ. Nhưng lão chỉ quan tâm đến cảm giác của mình. Lão trầm trồ khen ngợi cô.
- Thật non mềm, đúng là buộc người khác phải khi dễ mà.
- Ông muốn làm gì? Tôi nói rồi, đừng động vào tôi, hậu quả ông không gánh nổi đâu.
Càng ngày ông ta càng cảm thấy không thực trước những lời dọa nạt của Doãn Mạt Hy. Trịnh Huy lão là ai cơ chứ. Địa vị của lão ở cái thành phố C này đâu phải là nhỏ, muốn trừng trị lão đâu dễ như vậy. Bao nhiêu năm lăn lội thương trường, mối quan hệ của lão cũng đâu phải ít. Nếu thật sự tin vào lời hù dọa của một con nhóc mới lớn như cô, nói ra sợ làm người khác phải phì cười.
Lão bắt đầu không tiết chế, vùi cả khuôn mặt béo múp míp mỡ vào cổ và tai cô mà hôn hít. Doãn Mạt Hy không thể khẳng cự chỉ biết bất lực rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình hoảng loạn và sợ hãi như bây giờ. Trên đời này, đến chuyện gϊếŧ người cũng chưa làm cô phải chút rùng mình nhẹ. Nhưng ngày hôm nay đã triệt để sử dụng hết sự sợ hãi tích góp trong hai mươi hai năm qua của cô.
Cô cố gắng động đậy để sử dụng chiếc nhẫn trên tay cô, nhưng cũng là công cốc. Lão già họ Trịnh ngày càng tham lam hơn, hắn hôn cô, ép cô phải tiếp nhận nụ hôn của mình, dù cô không muốn. Cuối cùng thì cái lưỡi của lão vẫn là mạnh mẽ cạy mở được hàm răng của cô.
Tuy nhiên, còn chưa kịp tận hưởng cái dư vị ngọt ngào ấy thì hàm răng cô đã nghiến chặt lấy đôi môi của lão. Dù cho lão cố gắng vằng ra thì cô vẫn không buông. Đến khi cô buông ra thì máu đã theo vết cắn loang ra khắp môi và miệng của lão.
Thậm chí máu còn vương lại cả trong khoang miệng của cô. Cô chưa bao giờ thấy tanh tửi và ghê tởm đến vậy. Thật là làm người khác phải buồn nôn.
Lão như phát điên lên trước hành động phản kháng của cô. Ngay lập tức, hai cái tát như trời giáng đáp ngay xuống má của cô. Vì lực quá mạnh, miệng của cô rỉ cả máu. Lão gầm lên như một con thú bị thương trong khi người ăn tát lại là cô.
- Con điểm này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Từng tưởng ông đây có chút hứng thú với mày mà tỏ thái độ. Đã thế thì đừng có trách.
Dứt lời, lão ngay lập tức thô bạo túm luôn cái váy của cô mà giật mạnh. Chiếc váy thảm thương bị rách quá nửa. Toàn bộ nửa thân trên của cô bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo ngực che chắn. Nước mắt bất lực không kìm được mà rơi nhiều hơn. Trong đầu cô đang thầm gào thét.
" Chẳng lẽ thân thể cô cứ như vậy mà bị vấy bẩn hay sao? Không, cô không can tâm, không can tâm. Nếu bản thân bị vấy bẩn, cô thà chết còn hơn."