Ông Xã Hắc Đạo: Kế Hoạch Đưa Vợ Yêu Về Nhà

Chương 21: Hình như cô cũng có chút thích anh rồi

Cô thật sự bất lực luôn trước sự xuất hiện của anh. Trong đầu thầm chửi thề:" Chẳng lẽ hắn không biết, phá giấc ngủ của người khác là tộ ác hay sao?"

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng chẳng qua là cô đang cố tránh đi sự ngượng ngùng ngày hôm qua mà thôi. Không lẽ, anh đang cố tình tán tỉnh cô thật hay sao? Dù sao thì người cũng đã đến tận nhà tìm rồi. Có trốn cũng chẳng được, cô nhanh chóng chuẩn bị rồi bước xuống.

Ánh nắng buổi sớm mai như muốn nhuộm thêm sắc vàng rực rỡ cho gương mặt kiệt tác của anh. Sự xuất hiện của mốt anh chàng đẹp trai, bên một chiếc siêu xe sang trọng, chính là thỏi nam châm mạnh nhất, thu hút cái nhìn của chị em phụ nữ " Yêu cái đẹp".

Bất cứ ai đi qua, cũng phải quay lại nhìn ngắm anh lâu hơn một chút. Vài người còn tò mò không biết có phải là minh tinh nào không, đưa điện thoại lên chụp lén vài tấm. Dĩ nhiên anh biết, nhưng anh chẳng buồn để ý.

Ba mươi phút sau thì thân ảnh mà anh mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện. Anh nhanh chân bước về phía cô. Từ tối qua khi trở về, thật sự anh chỉ mong trời mau sáng để mà gặp cô. Chẳng ngờ người con gái vô tâm nào đó, nghe anh gọi điện còn càu nhàu. Nhưng không sao, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô, bên cạnh cô, có bảo anh dùng hết cả quãng đời còn lại của mình để nghe cô càu nhàu cũng được.

Anh mở của xe cho cô, một tay còn đặt lên thành xe che chắn, sợ cô bị đυ.ng đầu. Xong xuôi anh mới vòng qua phía ghế lái của mình ngồi vào.

Hình như ở bên cạnh Âu Dương Chính Thần, não bộ của Doãn Mạt Hy không tài nào mà hoạt động hết công xuất được.. Chả vậy mà chỉ mỗi việc thắt dây an toàn khi lên xe cô cũng không nhớ.

Anh thấy cô cứ ngồi như một pho tượng thì liền nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô. Cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Hành động này lại càng làm cho khuôn mặt hai người gần hơn bao giờ hết. Gần đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của nhau. Cảm nhận được rõ ràng mùi hương nam tính của anh vờn trên chóp mũi của mình.

Trong giây phút đó, hơi thở của Doãn Mạt Hy gần như ngưng trệ. Cô thậm chí không dám thở mạnh. Anh nhìn khuôn mặt phiếm hồng vì ngại ngùng của cô, hành động cắn môi trông rất câu dẫn, thật muốn đặt lên bờ môi căng mọng đó một nụ hôn.

Nhưng lý trí của anh mách bảo anh cần phải kiềm chế, kiềm chế. Nếu anh quá trực tiếp và thô bạo sẽ làm cô sợ mà chạy không thấy hơi khói mất.

Anh đưa ngón tay cái của mình lên bờ môi của cô, nhẹ day bờ môi cô, giọng anh thật dịu dàng trầm ấm nói.

- Đừng cắn. Em sẽ tự làm đau mình đó.

Trời ạ. Anh có cần nhất thiết lúc nào cũng nói những lời mùi mẫn như vậy với cô hay không. Đầu óc cô đang sắp nổ tung vì những lời nói của anh rồi. Cô thầm đánh giá, người đàn ông này đúng là một loại động vật nguy hiểm. Mà căn bản, trước người đàn ông này, cô không có năng lực phản kháng. Hay nói chính xác là từ trong sâu thẳm tiềm thức cô, cũng không muốn phản kháng.

Anh thấy cô không nói gì thì liền khởi động xe. Không gian chật hẹp trong xe lại càng làm cô cảm nhận rõ hơn mùi hương của anh. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Cô chỉ quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng thật ra là đang cố che đi khuôn mặt đã sớm đỏ ửng lên của mình.

Anh đưa cô đi ăn sáng, lái xe đưa cô đến trường rồi mới đến công ty làm việc. Cô nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi.. Nhưng buổi chiều khi tan học, cô đã thấy anh chờ cô như cổng trường.

Ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng vậy. Vòng tuần hoàn giữa cô và anh cứ lặp đi lặp lại. Sáng đón đi, chiều chở về. Anh là đang cố phơi bày ra cho cô thấy vẻ tốt đẹp nhất của mình. Chỉ mong chút sự chân thành đó có thể lay động đến cô.

Mặc dù cô không nói, không dám thừa nhận. Nhưng không phủ định được mốt điều đó là, hình như cô cũng có chút thích anh rồi. Nhưng chút đó nhiều đến như thế nào thì cô cũng không thể hình dung nổi. Vì đối với tình yêu, không có một đơn vị đo lường nào có thể cân đo, động đếm chính xác được nó.

Một tuần cứ trôi qua như vậy. Từ hôm Cẩm Linh đi du lịch cùng Lăng Vũ, là bắt đầu chuỗi ngày đón đưa của anh. Chiều nay cũng như mọi ngày, không ngoại lệ. Trước khi đưa cô về nhà, anh đưa cô đi ăn tối.

Chọn cho mình bàn ngay sát tường kính của nhà hàng Ft. Một nhà hàng năm sao trên tầng 48 khách sạn Ft. Có thể cô không biết nơi này cũng là một phần tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn JNP. Chỉ biết rằng cô thích ngắm cảnh thành phố về đêm từ vị trí này, nên anh hay đưa cô đến đây ăn mà thôi.

Vừa đưa vào miệng một dĩa salad, cô vừa ăn vừa nói với anh.

- Ngày mai là cuối tuần tôi không phải học, anh không cần phải đón tôi đâu.

- Thế em có dự định gì vào ngày cuối tuần chưa?

- Chưa. Mà chắc là không có dự định gì. Tôi chỉ muốn ngủ nướng thôi. Dù sao thì đầu tuần cũng đến tập đoàn anh thực tập rồi. Lúc đó giờ giấc làm việc theo nguyên tắc, sợ không có thời gian mà ngủ nướng.

- Nếu em cảm thấy đi làm sớm là khó khăn tôi có thể đặc cách cho em. Em không cần đi làm cũng được, kết thúc kỳ thực tập tôi vẫn ký xác nhận vào kết quả thực tập của em.

- Không cần đâu. Không cần.

Cô cũng giật mình với kiểu tư duy nhảy cóc của anh. Tay thả vội chiếc dĩa xuống bàn, xua loạn trong không trung. Cô sợ anh hiểu lầm ý của cô là muốn đi cửa sau.

- Thật sự không cần đâu mà. Anh không cần phải châm trước cho tôi vậy đâu. Như thế không hay lắm đâu.

- Tôi thấy bình thường. Mà chẳng phải em rất thích đi chơi sao? Em có muốn ngắm cảnh bình minh trên biển không?

- Thật sao? Ở đâu, khi nào?

Đúng là anh gãi đúng chỗ ngứa của cô. Mắt cô thật sự đã sáng xanh lên luôn rồi. Cô nhìn anh với vẻ háo hức mà mong chờ. Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ trông thấy một món quà tặng lớn, khiến anh phải bật cười " Cô lại còn có cả lúc trẻ con như vậy". Anh thong thả đáp lại cô.

- Thật. Chỉ là em có muốn đi hay không thôi.

- Muốn, rất muốn luôn đó.

- Được, vậy em ăn đi. Ăn xong thì chúng ta đi. Dù sao mai cũng là cuối tuần tôi cũng rảnh.

- Quyết định vậy nhé.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để ăn hết phần thức ăn trong đĩa của mình. Sự háo hức đang sục sôi trong cô buộc cô cần phải gấp gáp. Nhìn bộ dạng háo hức của cô anh cũng không nỡ để cô chờ lâu.

Sau khi ăn xong, anh lái xe đưa coi đến một bến du thuyền. Trên đường đi anh đã gọi điện cho thuộc hạ của mình sắp xếp sẵn, khi hai người đến thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Anh dắt tay cô đưa lên một du thuyền lớn. Cô cũng thật sự ngạc nhiên trước độ xa hoa và hoành tráng của chiếc chiếc du thuyền. Cách bài trí và những đồ vật bên trong chẳng khác gì một khách sạn năm sao xa sỉ. Cô ngập ngừng hỏi anh.

- Đây là?

- Chúng ta đi ngắm bình minh trên biển đó. Em không thích à?

- Thích, nhưng như thế này, cũng thật là có xa xỉ lắm ko?

- Không xa xỉ. Chỉ cần em thích là được.

- Cảm ơn nhé.

Cô cũng đến chịu luôn với anh. Như thế này mà anh gọi là không xa xỉ thì phải thế nào nữa cơ. Có phải chỉ cần cô muốn anh sẽ mua luôn cả cái đất nước này cho cô nếu có thể hay không?

Gió đêm hòa quyện cùng với hơi mặn biển khơi luồn vào trong từng ngọn tóc của Doãn Mạt Hy. Trong từng ngóc ngách tế bào phổi của cô bây giờ căng đầy những luồng khí tươi mát, tràn đầy hương vị mặn mòi của biển.

Chiếc Du Thuyền từ từ rời bến, lướt đi trong đêm đen. Doãn Mạt Hy dù rất phấn khích nhưng hai mắt đã díu cả lại từ lâu, cô cứ thỉnh thoảng lại gật gù như một đứa trẻ.

Âu Dương Chính Thần vòng tay xuống dưới đùi cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Doãn Mạt Hy trong cơn mê ngủ cứ thế mà vòng tay ôm lấy cổ anh, cọ cọ cả khuôn mặt mình vào vòm ngực săn chắc của anh để tìm chút hơi ấm. Anh bế cô vào một căn phòng trên du thuyền. Bản thân anh cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô. Kéo lại tấm chăn đắp cho cả hai người, chìm vào giấc ngủ.

Doãn Mạt Hy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền rúc vào vòm ngực của anh mà ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc bất kham rơi lòa xòa trên khuôn mặt của cô, mỉm cười hạnh phúc. Vào giờ phút này, ôm cô trong lòng, mà anh cứ ngỡ mình đã ôm được cả thế giới trong tay. Có lẽ từ nay, thế giới của anh sẽ chỉ thu gọn trong ba chữ Doãn Mạt Hy.

Năm giờ sáng, chiếc điện thoại mà anh đặt báo thức kêu inh ỏi. Anh giật mình tỉnh giấc, khẽ lay người con gái còn say giấc trong lòng mình. Buổi sớm mai thức dậy, khuôn mặt đầu tiên trong thấy là khuôn mặt của người mình yêu, cảm giác đó thật là hạnh phúc.

Doãn Mạt Hy hãy còn ngái ngủ, cô lờ mờ mở mắt ra, khuôn mặt anh được phóng đại ở khoảng cách gần. Từng đường nét trên khuôn mặt anh giờ đây chỉ cách cô chưa đầy một bàn tay, cô hơi ngượng ngùng nói với anh.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng. Em dậy đi, nếu không em sẽ bỏ lỡ mất cảnh mặt trời mọc đó.

- Ừ, tôi biết rồi.

Cô lấy tay mình, đẩy anh ra định dậy. Nhưng ở tư thế này, hai bàn tay cô đã bao hoàn toàn lên cơ ngực vạm vỡ của anh. Cô chẳng thể chờ thêm một giây nào nữa, lao ngay vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.

Lúc cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại phía sau lưng, cũng là lúc cô nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập lên từng hồi mạnh mẽ như muốn lao ra khỏi l*иg ngực cô. Cảm giác này thật là làm cô muốn nghẹt thở mà.