Sáng hôm sau, Mọi tài liệu mà anh muốn biết đã được Lăng Vũ đặt trên bàn làm việc. Anh đọc lướt qua một lần để tìm hiểu qua những gì mình muốn biết. Đặt lại tập tài liệu xuống bàn, anh đều giọng nói chuyện với Lăng Vũ.
- Lăng Vũ, cậu nói xem, với tình hình hiện giờ tôi có thể nên bán lô vũ khí kia cho James hay không?
- Cái này tôi không giám tự mình chủ trương. Nhưng chuyện James qua đây bàn chuyện làm ăn, chẳng phải một phần muốn mượn uy của chúng ta ở khu vực châu Á làm tăng thêm sự uy hϊếp với thế lực đối đầu hay sao?
- Đúng vậy. Cậu nói không sai. Kỳ thực ra, cũng không hẳn là không thể thương lượng. Chỉ có điều, chúng ta nhận được gì từ chuyện này mà thôi.
- Vẫn là Âu tổng sáng suốt.
- Không còn chuyện của cậu nữa. Ra ngoài được rồi. Chuẩn bị thật tốt cho cuộc gặp tối nay hộ tôi.
- Vâng. Tôi đã rõ.
Thật sự, để trở thành một người có thể hiệu triệu cả nghìn người không dễ dàng chút nào. Ở địa vị của anh. Không phải chỉ suy nghĩ vì bản thân mà còn vì lợi ích của bang phái nữa.
Đối với miếng bánh mà James hắn đã tự tay dâng đến miệng anh, nói không có hứng thú là nói dối. Hai nữa, với tình hình khi mà các bang phái ngầm đều muốn rục rịch phân tranh lợi ích, việc mô rộng thế lực đối với anh cũng không hẳn là một việc không tốt.
Còn ở một phía khác, Doãn Mạt Hy đang sắp chán ngấy đến tận cổ rồi. Mấy năm đại học này đúng là gϊếŧ chết một phần tự do trong cô mất. Dưới sân trường đầy bóng nắng, cô vô tư khoác vai Cẩm Linh đi bên cạnh mình.
- Cẩm Linh. Tối nay đi bar làm vài ly không?
- Sao cậu suốt ngày nghĩ tới chuyện tung tăng bay nhảy vậy?
- Sao không? Tuổi trẻ được mấy hồi, tranh thủ tận hưởng thanh xuân không phải là tốt hay sao?
- Chịu cậu luôn. Mà đơn xin vào thực tập ở tập đoàn JNP của cậu với tớ đã được duyệt rồi đó.
- Được duyệt rồi. Nhanh vậy sao? Chẳng phải cậu nói nơi đó khó vào lắm sao?
- Đúng vậy? Sinh viên trường công nghệ nào mà chẳng muốn vào đó thực tập. Chắc là do chúng ta may mắn nên được chọn trúng. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần hai tháng nữa mà thực tập.
" Xì" đối với câu chuyện mà Cẩm Linh nói, từ đầu cho tới cuối, Doãn Mạt Hy vẫn là một thái độ hời hợt, không mặn cũng chẳng nhạt. Đối với cô đó chính là hành xác. Nếu không phải bắt buộc cần phải có điểm thực tập để tốt nghiệp, thì còn lâu cô mới chịu đựng " Khổ sở" như vậy.
- Mình biết rồi. Vậy tối nay có đi bar cùng mình không?
- Đi. Tất nhiên đi. Cậu sẽ để mình từ chối cậu sao?
- Vẫn là tiểu Linh Linh của chúng ta ngoan nhất.
Cô làm điệu bộ ngả ngớn, mơn trớn cái cằm thon gọn của Cẩm Linh làm cô nàng phải nổi hết cả da gà, lắc đầu thở dài. Cô bạn Mạt Hy cái gì cũng tốt, nhưng biết bao giờ mới bỏ được tính ham chơi, nghiêm túc hơn được đây.
Cứ nghĩ đến chuyện buổi tối được bung xoã như thế nào thì trong lòng Doãn Mạt Hy thấy hưng phấn hơn hẳn. Thời gian cũng chính vì thế mà trôi qua nhanh hơn đối với cô.
Là một cô gái cá tính mạnh mẽ và năng động, Doãn Mạt Hy không bao giờ để bất cứ một khuôn mẫu nào chèn ép lên mình. Kể cả là trong cách ăn mặc.
Buổi tối, cô chọn cho mình một chiếc quần soóc da, áo crop- Top ôm, hở vai, kết hợp với đôi bốt da cao tận tới đùi. Mái tóc ngắn ngang vai, bình thường đã được nhuộm màu cá tính giờ lại được cô điểm thêm vài lọn hairline. Chọn cho mình kiểu trang điểm sắc sảo, với len mắt xám, nhấn mạnh phần mắt với đuôi mắt mèo. Dáng người vốn đã khuyến rũ càng làm cô trông thập phần thu hút.
Quay sang nhìn bạn mình trong chiếc quần jeans rách bụi bặm và áo hai dây cách điệu, cô nhàm chán bĩu môi.
- Cậu có cần mặc đồ tốn vải như vậy không? Đi bar mà nhìn cậu là hết muốn bốc lửa.
Vốn là người con gái theo tuýp dịu dàng, ăn mặc như thế này với Cẩm Linh đã là hở bạo, vậy mà Doãn Mạt Hy lại còn không tiếc lời chê bai. Cẩm Linh bực mình nói giọng giận lẫy.
- Thế thì rốt cuộc cậu cô đi hay không? Nếu không mình đổi ý đó.
- Được rồi.. Đi Chứ. Coi như mình dắt theo một đứa trẻ học đòi vậy.
Tay xoay xoay chùm chìa khóa xe, Doãn Mạt Hy phong thái cao ngạo tự tin, lạnh lùng cất bước. Nếu ai có hỏi trên đời này thứ làm cô để tâm nhất là gì, cô sẽ không ngại ngần trả lời. Nếu không phải là tự do, thì xe đua chính là thứ có lực hấp dẫn nhất đối với cô.
Đơn giản là vì cô thích cảm giác mạnh, đam mê tốc độ.. Muốn được tận hưởng cái cảm giác để cho gió lạnh mơn trớn vào khuôn mặt mình. Cô sinh ra chính là để làm chủ tốc độ và thật sự có thiên phú về mặt này. Chỉ là nếu những lúc cô làm nhiệm vụ, thì cô sẽ để cho Cẩm Linh lái xe, đơn giản vì cô ấy sẽ là người chờ sẵn bên ngoài.
Chiếc Ferrari FS90 Stranded dừng trước cửa bar Virtual World. Cô ném chìa khóa lại cho anh chàng bảo vệ, nhanh chóng dảo bước vào trong.
Bên trong, ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc DJ cuồng nhiệt thật sự làm cho máu trong người cô như sục sôi. Đối với Doãn Mạt Hy, bất cứ thứ gì cô lựa chọn phải là tốt nhất, và lý do cô chọn bar Virtual World cũng bởi vì nó là bar lớn nhất thành phố C này.
Hứng khởi trong người lên cao, sau khi chọn cho mình một bàn để ngồi. Doãn Mạt Hy kêu phục vụ cho mình thẳng một chai Chivas 25.
Không thể nói rượu là vạn năng, nhưng đúng là một thứ không thể thiếu cho những cuộc vui. Khẽ lắc chất lỏng màu vàng hổ phách trong ly, tận hưởng hương trái cây khô và kẹo bơ thoang thoảng vốn có của rượu, Doãn Mạt Hy một hơi uống cạn ly rượu.
Cô nhắm mắt, để tâm trạng thật sự thoải mái, tận hưởng vị nồng nàn, ngọt ngào và êm dịu. Vị socola đắng hoà quyện với hương hoa và mùi khói quấn quýt nơi đầu lưỡi mà ly rượu Chivas 25 mang lại cho cô. Thật sự rất sảng khoái.
Tiếng nhạc sôi động càng làm cho cô. cảm thấy hứng phấn hơn. Một ly rồi lại hai ly, chai rượu nhanh chóng vơi đi quá nửa. Lúc này, tiếng nhạc càng thôi thúc cô nhiều hơn. Cô hòa mình vào sàn nhảy sôi động, không ngừng lắc lư và đi chuyển theo điệu nhạc.
Một mặt khác, ở phòng VIP trên tầng năm của quán bar, đang diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Âu Dương Chính Thần và James.
Làn khói như sương mỏng lượn lờ trong không trung đó những điếu xì gà phát ra.
Âu Dương Chính Thần tựa như một vị thần cao ngạo. Anh ngồi hai chân vắt chéo, người ngã thoải mái tựa vào ghế sofa. Những ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu xì gà Cuba thượng hạng đang cháy dở. Thỉnh thoảng anh sẽ rít một hơi và nhả ra làn khói trắng nhìn rất chi là mê hoặc. Anh không mặn, không nhạt nói chuyện với James.
- Lý do tìm đến tôi của anh là gì. James?
Một ông trùm Mafia như James, trên đời này có hạng người nào mà hắn chưa thấy.. Nhưng không hiểu vì sao, khi đối mặt với Âu Dương Chính Thần, hắn vẫn là có một cảm giác hơi áp bức..Tuy nhiên, hắn không thể vì thế mà quên mất mục đích của mình. Như vậy thật là mất mặt. Hắn điềm tĩnh trả lời.
- Tất nhiên là tìm đến anh để giao dịch vũ khí rồi.
- Nói rõ hơn đi.
- Tôi muốn mua lại lô vũ khí mà Francois đang muốn mua của anh.. Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần anh để lại cho tôi.
- Giá cả không thành vấn đề? Xem ra anh thật sự hào phóng đấy James. Thật khiến tôi nhìn anh bằng con mắt khác.
- Âu lão đại quá khen. Ai chẳng biết, anh chính là ông trùm của mặt hàng vũ khí này. Rất hân hạnh cho tôi nếu được hợp tác với anh.
- Thật vậy sao? Chứ không phải anh muốn dùng giao dịch này để đàn áp thế lực của Francois hay sao?
- Âu lão đại thật biết nói đùa. Tôi không hiểu những gì anh nói cho lắm.
Âu Dương Chính Thần nhếch mép cười khinh bỉ. Không lẽ hắn thực sự coi anh là thằng ngốc. Anh là một kẻ đi buôn, nếu không nắm được tình hình của khách hàng thì quá chi là thiếu xót rồi. Chỉ là, vụ làm ăn này với anh mà nói, lợi nhiều hơn hại nên anh mới có chút hứng thú mà thôi.
- James, anh đang tự đề cao mình hay chê tôi ngu ngốc vậy?
- Âu lão đại quá lời, tôi nào dám nghĩ về anh như vậy?
- Tôi biết rõ anh chẳng phải vì hứng thú gì với lô vũ khí của tôi. Chỉ là anh muốn thông qua sự hợp tác này để hạ uy của Francois mà thôi.
- Sao anh biết được?
- Tôi cũng chẳng ngại cho anh biết, Francois cũng đang rất muốn mua lô vũ khí này của tôi. Hai người các anh ai cũng muốn chiếm lĩnh Thị trường châu Âu, nhưng lại e ngại các thế lực ở châu Á đang rục rịch. Vậy chẳng phải hợp tác với Bạch Long chúng tôi là lựa chọn hàng đầu hay sao?
- Đúng là không gì có thể qua mắt Âu lão đại. Nếu anh đã rõ tình hình như thế vậy tôi cũng chẳng cần vòng vo. Anh muốn thế nào?
Anh nhàn nhã nàng ly rượu trước mặt lên thưởng thức. Thái độ chậm rãi của anh thật sự như thách thức sự nhẫn nại của đối phương mà. Nhưng anh không bận tâm, anh là người đang chiếm thế thượng phong. Mà kẻ ở trên bao giờ cũng có quyền nhìn xuống dưới. Nhưng kẻ đứng dưới, có ngước mỏi cổ cũng chẳng thể nào mà lên trên được.
- Muốn tôi để lại lô hàng cho anh cũng không phải không thể. Nhưng tôi cũng là thương nhân. Mà thương nhân thì không thể làm ăn lỗ vốn được. Anh nói có phải không James?
- Tôi hiểu. Âu lão đại muốn bao nhiêu, anh cứ việc ra giá.
- Tiền là thứ tôi không thiếu nhất, tôi chẳng cần tăng giá với anh.. Nhưng thứ tôi cần là một thứ khác.
- Thứ khác?
- Phải. Tôi muốn sau khi James lão đại đã nắm được khu vực châu Âu. Mọi cuộc giao dịch của Bạch Long chúng tôi, với thị trường bên đó sẽ do James lão đại đây phụ trách an toàn. Nói cách khác chính là, tôi muốn anh phụ trách thông thương cho Bạch Long.
- Âu lão đại. Anh cũng tham lam quá rồi.
- Không sao? Nếu James lão đại không đồng ý, chúng ta có thể ngừng giao dịch tại đây.