Trong phòng học. Doãn Mạt Hy đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc máy vi tính trước mặt mà không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.
Sao thấy giáo cứ phải giảng những cái phần mền căn bản trong kinh doanh làm gì nhỉ? Phải biết là những phần mềm này đối với cô chỉ là một cái búng tay. Nhưng đó là với một thiên tài máy tính như cô mà thôi. Cô nào biết được, đối với bạn học, thì đó, chính là Kiến thức căn bản.
Cô thấy bản thân sao không còn trụ được mà ngủ gục mất rồi. Cô xin thầy giáo ra ngoài. Tất nhiên, thầy giáo đồng ý. Làm gì có giáo viên nào hỏi lại khi cô xin ra vì lý do tế nhị.
Cô chẳng buồn để ý ai hết, cứ cắm đầu mà đi, cho đến khi cả người cô va vào một bức tường thịt. Nhưng mà cơ ngực của tên này cũng rắn chắc quá đi. Doãn Mạt Hy ôm cái đầu còn đang hơi choáng cứ mình, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Cô ngơ luôn trong phút chốc.
Là hắn, tên đẹp trai đã làm cô đánh mắt nụ hôn đầu. Nhưng tại sao hắn lại ở đây. Đúng là oan gia thì ngõ hẹp mà. Người không muốn gặp nhất lại hay gặp phải. Cô chỉ thẳng vào mặt anh mà nói.
- Là anh. Tên biếи ŧɦái.
Hiệu trưởng xanh dợt mặt trước câu nói của cô. Ông còn chẳng giám làm Phật ý anh. Vậy mà cô đang làm cái hạnh động khiếm nhã gì vậy. Trước khi Âu Dương Chính Thần nổi điên, ông phải tự ra tay trấn chỉnh lại sinh viên của mình vậy.
Hiệu trưởng định lên tiếng thì anh đã giơ tay lên cản lại. Trong nhất thời, ông chỉ biết im lặng.
- Biếи ŧɦái. Em gọi tôi là biếи ŧɦái.
Giọng anh không hoàn toàn lạnh lùng như bình thường, mà có chút châm chọc, làm cô càng bực mình hơn. Cô lớn giọng chất vấn anh.
- Phải, anh chính là một tên biếи ŧɦái. Chính anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi.
- Nụ hôn đầu?
Nghe lời chất vấn của cô, anh không những không giận mà còn có chút vui. Nếu ngay cả sự cố với anh hôm đó mà cô gọi là nụ hôn đầu, thì chắc chắn tình trường của cô rất dễ trong tình trạng số 0 giống như anh lắm chứ. Anh lại được nê trêu chọc cô.
- Chứ không phải người cướp nụ hôn đầu của tôi là... em à? Hôm đó là em tự trèo vào phòng tôi. Cũng là em... đè.. lên tôi. Bây giờ em gọi tôi là biếи ŧɦái. Không hợp lý chút nào đâu.
Căm hàm của hiệu trưởng sắp rớt xuống tận đất luôn vì cách nói chuyện mờ ám của anh rồi. Phải biết Âu tổng của JNP lạnh lùng cỡ nào, chứ đừng nói đến chuyện tiếp cận phụ nữ. Đằng này sinh viên của ông, với anh. Thế mà nào là nụ hôn đầu, rồi thì vào phòng, rồi thì nằm đè lên. Ông thật sự muốn lắc cho cái đầu óc không mấy trong sáng của mình tỉnh ngộ ra mất.
Trái ngược với ông. Lăng Vũ hôm đó cũng được chứng kiến một nửa màn sau anh biết rõ đó chỉ là một sự cố, nên không thấy bất ngờ. Nhưng cách nói của Lão đại cũng gây hiểu lầm quá rồi. Từ bao giờ, Lão đại nghiêm nghị của anh lại có kiểu nói chuyện cợt nhả như vậy chứ. Thật khiến anh rửa mắt mà nhìn.
Cô thật sự phát hỏa trước lời nói của anh. Người đàn ông này, sao lời nói thật là bất nhất với vẻ ngoài nghiêm nghị của anh. Cô thật sự không nói nổi lại người đàn ông này mà.
Cô bực dọc, không buồn quan tâm đến anh và những người xung quanh. Cứ thế hậm hực bước qua. Khi qua anh còn cố tình va vào anh.
Anh bật cười trước thái độ của cô. Cô vậy mà lại còn có một mặt trẻ con như vậy. Thật là giống như một con nhím phủ đầy gai nhọn. Sẵn sàng xù lên bất cứ khi nào. Mỗi lần gặp cô, lại là một cá tính khác nhau. Thật là làm cho người ta không biết nhàm chán là gì mà.
Hiệu trưởng thấy cô đi rồi, cứ ngỡ anh sẽ giận, cố tình lên tiếng phân bua thêm một chút. Nhằm vớt vát một chút hình ảnh tốt đẹp trong mắt của anh.
- Âu tổng. Mong anh đừng trách. Trò ấy chính là một sinh viên xuất sắc của trường. Chắc là do áp lực học tập nên mới....
Lời còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
- Hiệu trưởng không cần giải thích. Tôi không để tâm những việc nhỏ này.
- Âu tổng nghĩ được như vậy thật là tốt.
- Mà Chẳng phải hai tháng nữa, JNP sẽ nhận một số sinh viên của trường vào thực tập sao?
- Vâng, phải. Cảm ơn Âu tổng đã chiếu cố. Đúng là năm nào bên phía công ty cũng nhận sinh viên của trường đến thực tập.
- Chẳng phía hiệu trưởng vừa nói, cô gái vừa nãy là học sinh xuất sắc của trường sao? Đợt thực tập này, hãy để cô ấy đến JNP thực tập đi.
- Sao?
- Hiệu trưởng không hiểu ý tôi muốn nói sao?
- À không? Tôi hiểu. Tôi sẽ sắp xếp. Thế còn chuyện tài trợ cho trường...
- Vẫn cứ Tiến hành như thường đi. Ông thấy thế nào, hiệu trưởng?
- Vâng. Thay mặt cho trường cảm ơn Âu tổng.
Anh không buồn đáp lại, một mạch thẳng tiến. Bỏ lại đằng sau hiệu trưởng đang mừng như mở cờ trong bụng. Chẳng cần biết quá trình diễn ra như thế nào, nhưng kết quả như vậy đáng để ông hài lòng rồi. Còn chuyện sinh viên đi thực tập thì ai mà chẳng phải đi. Nhưng được chọn vào JNP cũng coi như là may mắn của Doãn Mạt Hy đi.
Từ lúc đυ.ng phải Âu Dương Chính Thần, Doãn Mạt Hy mang theo cả một tâm trạng bực bội suốt buổi học ngày hôm đó. Tan học, Mạt Hy và Cẩm Linh cùng nhau về tổ chức..Trên xe, cô không khỏi hầm hực. Cẩm Linh nhìn cô bạn của mình như vậy thì không khỏi lạ. Không biết điều gì mà có thể làm cho cô nàng buồn bực nguyên buổi như vậy chứ.
- Sao vậy? Có chuyện gì mà có thể khiến cho Doãn đại tiểu thư của chúng ta có thể để tâm như vậy cơ chứ.
Được người hỏi đến, cô không ngừng tuôn ra một tràng phân trần. Nói như thể sợ bị ai cướp lời:
- Tiểu Linh. Cậu thấy có tức hay không cơ chứ. Hôm nay mình lại gặp lại tên hôn trước đã đánh mất nụ hôn đầu.. Thế mà hắn ta còn mặt dày nói rằng do mình chủ động ngã nhào lên hắn. Thật là tức chết mình mà.
Miệng nói một đằng nhưng đầu óc lại nghĩ một nẻo. Ừ thì đúng là hôm ấy do sự cố nên cô mới ngã lên người anh.. Nhưng mà anh có cần nói vậy trước mặt người khác hay không. Qua lời của anh nói thì hành động đó chẳng khác gì cô đang câu dẫn anh vậy? Dù có cứng rắn đến đâu cô cũng là con gái mà. Cũng sẽ ngại chứ.
Hiếm khi mới thấy cô bạn mình vì một chuyện gì đó mà để tâm quá một buổi, Cẩm Linh phải có gặng hỏi cho bằng được.
- Ồ.. thì ra là như vậy. Nhưng mà mình còn chưa biết mặt ngang mũi dọc của hắn ra làm sao? Đẹp hay xấu, cao hay thấp, béo hay gầy... Cậu nói xem, làm sao phân tích cho cậu được.
- Ờ thì, hắn đẹp trai, rất đẹp là đằng khác.. Hắn khá cao, hơn tớ cả một cái đầu.. Còn thì...
Nhắc đến đây tự nhiên cô đỏ mặt. Dù không được sờ tận tay, nhưng cảm giác khi va phải bờ ngực vững chắc của anh cũng khiến cô cảm nhận được nó hoàn hảo như thế nào.
Nhìn thái độ ngượng ngùng như một thiếu nữ mới lớn của cô, Cẩm Linh không tiếc lời trêu chọc.
- Nói như cậu người ta là một đại soái ca rồi.. Sao tự nhiên đỏ mặt thẹn thùng thế kia? Không phải bị người ta hớp mất hồn rồi đấy chứ?
- Mình mới không có... Cậu... cậu.. trêu mình...
Cô không nói gì, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài, cố giấu đi khuôn mặt đã đỏ gay cứ mình. Còn Cẩm Linh vì vẻ thẹn thùng hiếm có của cô mà bật cười thành tiếng. Xem ra cô bạn của mình cũng không hoàn toàn vô tâm vô phế như vẻ bề ngoài. Xem ra, ai cũng phía có ngoại lệ. Cứ từ từ khám phá, chắc chắn sẽ còn nhiều điều hay ho.
Chiếc xe Bentley flying spur dừng thẳng trong khuôn viên một ngôi nhà có thiết kế sân vườn khá cổ kính..
Gọi đây là nhà, hay nói đây là cả một khu sơn trang thì đúng hơn.. Đây là nơi mà hai người đã lớn lên, và cũng là địa trụ sở của Leader. Một tổ chức ngầm, chuyên nhận tiền làm việc..
Tuy nhiên, họ sẽ không nhận những việc làm bất chính.. Dù công việc của họ là gϊếŧ người thật. Nhưng những kẻ bị họ gϊếŧ đáng phải chết. Không là những tên buôn lậu ma túy, thì là những kẻ tàn nhẫn độc ác. Họ chỉ là đang tiễn chúng lên đường sớm hơn một chút mà thôi.
Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh như thói quen đi vòng qua những dãy hành lang ngoài trời cổ kính, vòng qua cả một khuôn viên vườn rất rộng, tiến đến một căn nhà hai tầng lợp ngói vảy theo kiến trúc xưa. Người đàn ông trong bộ đồ võ sư, tóc đã điểm màu hoa râm, đang nhàn nhã uống trà trước hồ cá. Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.
- Cha nuôi.
Người đàn ông ngước đôi mắt về phía hai cô.. Rõ ràng khuôn mặt đã lộ rõ vẻ tuổi tác, Nhưng nếp nhăn trên khuôn mặt, cũng không che đi được đôi mắt tinh anh của ông. Hoắc Bân tươi cười nói.
- Hai đứa về từ lúc nào?
- Dạ, tụi con vừa mới từ trường về thôi ạ?
- Từ trường sao? Hôm nay có chuyện gì mà hai đứa về đây vậy? Chẳng phải ở bên ngoài ham vui quên luôn cả lão già này sao?
Doãn Mạt Hy nghe lời mắng yêu của ông mà không khỏi buồn cười. Cha nuôi đã bao nhiêu tuổi mà vẫn cứ thích làm lẫy với đám tụi cô chứ. Cô không ngần ngại mà ôm lấy cánh tay của ông, nũng nịu.
- Cha lại nghĩ không tốt cho tụi con rồi. Đối với tụi con, dù đi đâu vẫn nhớ về cha hết.
Hoắc Bân cười lớn, xoa đầu cô. Ánh mắt của ông lúc này, thập phần ôn nhu, vạn phần dịu dàng. Những lời nũng nịu của cô sớm đã khiến tim ông mềm ra như nước rồi.
- Con bé này, thật là vẫn dẻo miệng đến như vậy.
Cả ba cha con đều cười rất vui vẻ.. Dù không nói ra lời, nhưng từng người trong bọn cô đều biết ơn ông. Tất cả bọn cô đều là trẻ mồ côi được Hoắc Bân đưa về nuôi từ nhỏ, bởi đơn giản, bọn cô đều là trẻ mồ côi.