Trầm Luân Yêu Em

Chương 115: Liên minh (tiếp)

Ở quán bar Thiên Sắc, bên trong nhộn nhịp như lễ hội, mỗi lần đổi nhạc đều khiến vũ trường nổi lên một trận sôi động. Quán bar này là hạng trung, dường như không có chọn lọc như Vãn Cảnh, loại người nào cũng có thể bắt gặp.

Sở Mục Dương đi đến góc trong cùng của vũ trường, lặng lẽ ngồi xuống. Một cô gái nóng bỏng nhìn thấy anh, vui vẻ uốn lượn chạy tới.

“ Anh Dương….anh tới giải sầu sao…” Tô Mạt dán vào ngực anh, lớp áo mỏng dính cổ chữ V để lộ vòng một lộ liễu.

Sở Mục Dương nheo mắt nhìn, xem ra cô ả vừa bị tiêm thuốc, khuôn mặt đỏ ửng cùng động tác thiếu tự chủ này, thật khiến người khác kinh tởm.

Anh giữ cổ tay Tô Mạt ném ra sau: “ Tư Thành không đi cùng cô?”

Tô Mạt ủy khuất, hai mắt ngấn lệ: “ Anh ta sớm có người khác rồi, Mục Dương, mang em theo đi, em không muốn tiếp tục ở đây đâu…”

Lại một màn nước mắt, Sở Mục Dương cũng không còn quan tâm cô ta như trước nữa. Tô Mạt cúi đầu xuống, sự hối hận này luôn giày vò cô. Năm đó lên Hoa Thành học, mặc kệ ba mẹ ở nhà ra sao, cũng không muốn cùng Sở Mục Dương tiếp tục nữa.

Lên đây choáng ngợp trước sự xa hoa của thành phố, trở thành sinh viên xuất sắc của trường, cô ta đã mơ đến một tương lai tươi đẹp hơn.

Nhưng tất cả đều vụn vỡ. Tất cả đều tại tên khốn Tư Thành đó.

Ở Hoa Thành vô tình làm xước xe hắn ta, chỉ muốn đến đền bù thiệt hại, hắn ta lại đào bới quá khứ của cô, lợi dụng chuyện cô mua tranh ở chợ đen để thăng tiến. Điều mà Tô Mạt không ngờ nhất chính là tranh cô ta mua lại là của Doãn Ái, vợ Lục Tiêu Ngạn.

Lúc gặp Lục Tiêu Ngạn ở phòng tranh, cô ta chỉ vì muốn tiếp cận một chút anh ta đã tàn nhẫn đe dọa, nếu Tư Thành đem chuyện này kể ra, cuộc đời cô ta coi như chấm dứt.

Nực cười, bây giờ cũng chấm dứt rồi.

“ Tô Mạt, muốn tôi dẫn cô ra ngoài cũng được, tôi muốn biết tình hình của Tư Thành…”

Tô Mạt lặng người, dù người đàn ông trước mặt có giận cô đến đâu cũng không nói xa lạ như vậy, dù anh nổi nóng với cả thế giới cũng không mắng cô một câu. Bây giờ anh trầm ổn, không còn vẻ nhiệt huyết ngày xưa nữa, không còn yêu chiều cô ta như xưa nữa.

“ Mục Dương, em không biết gì hết, hắn ta sẽ để em biết sao?” Cô cũng đang nghi hoặc chính mình. Ban đầu Tư Thành còn đang sủng ái cô ta, cả thế giới này đều nằm trong tay.

“ Vậy tiếp tục ở đây đi.” Giọng anh lạnh băng, một chút thương xót cũng không có.

Khi anh gặp lại Tô Mạt ở Tam Châu, khi đó là lần đi tìm Bạch Nhạc giúp Doãn Ái, thật sự trùng hợp rồi.

Tô Mạt gấp gáp: “ Anh muốn biết gì, nếu em biết em sẽ nói,…”

Sở Mục Dương dừng chân, nhìn người con gái từng kiêu ngạo như mặt trời bây giờ lại hen mọn như vậy, không một chút lay động.

“ Gần đây hắn ta còn lưu lại Nam Kì không?” Anh ảm đạm ngồi trên ghế.

Tô Mạt gật đầu: “ Còn….một tuần một lần sẽ đến Nam Kì….thời gian cụ thể thì là thứ ba…”

Lục Tiêu Ngạn nói đúng, là vào thứ ba hàng tuần. Anh chau mày: “ Hắn đang làm quản lý của chi nhánh con Thịnh Khiêm, dường như rất được tin tưởng,…”

Tô Mạt không biết nhiều về nội bộ công ty, chỉ biết Tư Thành rất được cấp trên coi trọng, đầu tư vào nhiều hạng mục còn chẳng liên quan đến công ty.

Sở Mục Dương nhận ra đây là hành vi rửa tiền.

“ Mục Dương, lần nào trở về từ Nam Kì hắn ta cũng cầm theo một bao hồ sơ dày màu nâu, có lần em lén mở ra, bên trong toàn là ghi chép từ hai mươi năm trước đến nay, tuần vừa rồi cũng cầm theo…”

Tô Mạt thành khẩn, muốn lấy chút lòng tin từ anh. Kì thực, phản bội Tư Thành là việc đáng sợ nhất cô từng làm.

Sở Mục Dương kích động: “ Trong đấy ghi gì…”

“ Tất cả đều là tiếng nước ngoài, em đọc không hiểu, chỉ có tên và ngày tháng là tiếng phổ thông, nhưng không có manh mối gì…”

Anh ngờ ngợ đoán ra được mục đích của đống hồ sơ đó rồi. Trước mắt có thể thấy Chung Khởi cực kì tin tưởng Tư Thành.

Sở Mục Dương đứng dậy, đưa cho Tô Mạt một xấp tiền lớn, không lưu tình rời đi. Tô Mạt nhìn đống tiền trước mắt, khi sờ đến tờ thứ 4 liền phát hiện một mẩu giấy.

‘ Khu Lạc Hòa, số nhà 115B, mật khẩu 120991’

Tô Mạt bật khóc lớn, cầm chặt số tiền rồi rời đi.

…………….

Lục Tiêu Ngạn nhận được tin tức từ Sở Mục Dương, hai tay anh nắm chặt lấy cái bút bi ngọc, ngay sau đó nó cũng bị ném vào góc tường, vỡ tàn tành.

Không ngờ cái khu quân sự vô nhân đạo đó vẫn còn hoạt động.

Tránh rút dây động rừng, mọi thứ đều phải tiến hành trong âm thầm. Mỗi bước đi của đối phương đều khó đoán, điển hình như vừa rồi, Chung Khởi ẩn nấp phía sau Thịnh Khiêm, hại Bác Á giảm cổ phiếu thị trường chung.

Nếu thật sự phải hi sinh Bác Á, anh liệu có thể cho con những thứ tốt nhất trên đời sao.

Khi Lục Tiêu Ngạn trở về nhà, Doãn Ái đang tưới hoa ngoài vườn. Thấy anh về, Doãn Ái tắt vòi nước, từ từ đi đến. Trông Lục Tiêu Ngạn hơi mệt mỏi, cô đoán là do chuyện cổ phiếu giảm.

“ Anh hơi xanh xao đấy, để em dọn đồ ăn lên.” Cô dịu dàng nói, mái tóc chỉ đến vai đung đưa thêm phần nữ tính.

Lục Tiêu Ngạn ngồi vào bàn ăn, mùi canh bí đỏ thơm ngậy, còn có mấy món xào anh thích, trong lòng vơi đi một chút.

“ Tiểu Ái…nếu sau này anh trắng tay, em sẽ thế nào?”

Doãn Ái cười cười, còn có người giàu hơn anh ở Tam Châu sao. Thấy Lục Tiêu Ngạn vẫn nghiêm túc nhìn mình, cô cảm thấy hơi lạ.

“ Có phải Bác Á gặp chuyện không?”

“ Trả lời anh đi, anh chỉ nói nếu thôi.”

“ Vậy thì chúng ta lại cố gắng từ đầu thôi.” Cô nói nhẹ nhàng, nghe có vẻ rất đơn giản.

Lục Tiêu Ngạn không hài lòng với câu trả lời, nói đúng ra anh còn có chút ngờ vực, thật sự còn người như này trên đời sao.

“ Đừng nhìn em như thế. Trước đây không phải chúng ta cái gì cũng không có sao, ngay cả một gia đình cũng không có, vẫn vượt qua và sống tiếp. Chưa từng rớt xuống vực thẳm mới sợ hãi, nếu đã từng sống ở đó rồi, còn gì phải sợ. Em tin anh đi đến ngày nay cũng không dễ dàng gì, bản lĩnh nhất định lợi hại.”

Cô trấn an anh: “ Vì em tin anh, nên dù có nghèo đến mức không còn gì cũng sẽ ở bên anh.”