Hai tay Lục Tiêu Ngạn siết chặt, ánh mắt từ đen láy chuyển sang đỏ ngầu, tờ báo trên tay cũng bị anh vò nát. Từ Chính hiểu ý ra ngoài, đυ.ng mặt Doãn Ái đứng ở cửa, ánh mắt tránh né.
“ Phu nhân, cô không nên vào trong lúc này đâu.” Chỉ một câu ngắn gọn sau đó rời đi.
Khuôn mặt người đàn ông trở nên hung ác, đôi mắt đen láy dần bị chiếm trọn bởi một màu đỏ ngầu. Như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng của Lục Tiêu Ngạn.
Mấy tháng nay Lục Tiêu Ngạn ôn nhu ấm áp, bây giờ trong anh như có ác ma trỗi dậy khiến Doãn Ái nhất thời không thích nghi kịp, nhưng cô vẫn đẩy cửa bước vào.
Lục Tiêu Ngạn nghe thấy tiếng động, giọng anh lạnh như băng: “ Ra ngoài.”
Doãn Ái bị dọa sợ, nhìn sàn nhà đầy giấy nháp, còn có khuôn mặt của một người đàn ông. Cô lại gần Lục Tiêu Ngạn, không phải người dịu dàng gần đây, anh như thú dữ với ánh mắt đỏ khát máu, cô chưa từng thấy Lục Tiêu Ngạn đáng sợ như này.
Dù trước đây có chống đối anh, cũng chưa thấy anh tức giận như vậy.
“ Ngạn, có chuyện gì sao?...” Hai tay Doãn Ái run rẩy giữ lấy bả vai anh.
Lục Tiêu Ngạn nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “ Doãn Ái, anh muốn gϊếŧ người, anh muốn gϊếŧ chết hắn ta.”
Cô không hiểu hắn ta là ai cho đến khi thấy tờ báo bị vò nát. Là tiêu đề báo của 20 năm trước, trưởng tham mưu Lục Đình Phong bị treo cổ, gia đình biến mất không dấu vết.
Doãn Ái trấn tĩnh Lục Tiêu Ngạn, tờ báo này là có người cố ý gửi đến, còn được bọc trong hộp cẩn thận, là một món quà cũng là một lời đe dọa.
“ Ngạn, anh bình tĩnh lại…” Cô để anh nhìn vào mắt mình: “ Bình tĩnh đi anh, nhìn em này…”
Doãn Ái thấy gân xanh trên trán Lục Tiêu Ngạn, cô biết anh đang cố kiềm chế. Lục Tiêu Ngạn là người che giấu cảm xúc rất giỏi, hôm nay anh thể hiện rõ như vậy, hẳn là do tờ báo kia nói sai gì đó.
Lục Tiêu Ngạn nhanh chóng khống chế bản thân, anh cầm tay Doãn Ái: “ Khiến em sợ hãi rồi.”
Doãn Ái ôm lấy cổ anh, vừa rồi cô thất kinh: “ Kể cho em nghe được không, đừng để trong lòng.”
Lục Tiêu Ngạn nhấc Doãn Ái lên, hướng về phòng ngủ chính: “ Có thật là muốn nghe không?”
Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn lên. Doãn Ái gật đầu khẳng định.
“ Vậy anh kể cho em nghe.”
Lục Đình Phong cũng chính là ba của Lục Tiêu Ngạn, là bộ trưởng bộ tham mưu của tổng cục Tam Châu, khi đó được người trong khu hết mực tôn kính, dù còn trẻ nhưng đã đạt được cực nhiều chiến công.
Chung Khởi chính là phó trưởng, là một người khá gần gũi với Lục Đình Phong.
Không phải cứ đánh nhau mới cần đến tham mưu, việc thăm dò địa thế để xây dựng căn cứ hay lên kế hoạch cho phòng vệ cũng cần đến.
Trong một lần đến vũ đài Hệ Phóng, Lục Đình Phong lần đầu gặp một người con gái xinh đẹp như An Sơ. An Sơ là một vũ công múa bale tài năng, khi họ gặp nhau, An Sơ đang là người diễn chính của đoàn nghệ thuật.
Trùng hợp là, hôm đó cô vào vai thiên nga trắng, trình diễn trước hàng nghìn quân nhân.
Lục Đình Phong và An Sơ nhất kiến chung tình. Cô hay phải đi lưu diễn khắp nơi nên thời gian gặp mặt rất hiếm. Khi đó thành phố chưa quy hoạch, đường xá xa xôi, Lục Tiêu Ngạn còn nhớ ba kể phải băng qua hai thành phố, 4 chuyến tàu mới đến được nơi mẹ anh tập luyện.
Lại nói, đi đường xa, hoa hồng trên tay không bị rụng mất mấy cánh thì cũng là bị người chen chúc ép dẹp.
Nhưng An Sơ lại rất mãn nguyện, chưa bao giờ chê bai, mỗi lần như vậy hai người chỉ nhìn nhau cười.
Lục Tiêu Ngạn từng xem qua nhiều băng đĩa của mẹ, dáng người uyển chuyển mềm mại, chiếc váy màu xanh ngọc đặc trưng, khi lên sân khấu sẽ như một con thiên nga tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
An Sơ là một vũ công tiềm năng, tuổi còn rất trẻ nên đoàn nghệ thuật đặc biệt đầu tư ưu ái. Điều mà không ai ngờ nhất chính là tai nạn năm đó xảy ra với An Sơ.
Khi cô đang biểu diễn tiết mục ‘Don Quixote’ trên khán đài, một chiếc đèn trùm ở trung tâm rơi xuống, An Sơ tránh không kịp, bị 20 mảnh thủy tinh cắm vào chân phải.
Có những mảnh thủy tinh lớn, có những mảnh nhỏ xíu xuyên qua đôi tất da mỏng dính, máu đỏ nhuộm cả một mảng sân khấu.
Thủy tinh chạm vào kinh mạch, cả đời này An Sơ không thể múa được nữa.
Ai cũng nói hoa đẹp sớm nở, cũng sớm lụi tàn.
Trong đoạn băng ghi lại chuyện tình của ba mẹ, Lục Tiêu Ngạn có thể thấy mẹ tuyệt vọng đến mức nào. Khi một chân của An Sơ bước ra khỏi sân thượng, Lục Đình Phong đã kịp thời ngăn cản.
Trong băng, An Sơ khóc đến tâm phế: “ Bỏ em ra, em mất hết tất cả rồi, múa bale là sinh mạng em mang theo cả một đời, ông trời cũng cướp hết tất cả của em.”
Lục Đình Phong đỏ mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Nhìn người con gái mình yêu sống dở chết dở như vậy ai lại không đau lòng chứ.
“ An Sơ, em còn có anh,…An Sơ, anh không bỏ em,…An Sơ, anh muốn kết hôn với em…” Lục Đình Phong giữ lấy vai An Sơ, khiến cô bình tĩnh trở lại.
An Sơ ngước nhìn: “ Anh đang thương hại em sao?”
“ Anh không thương hại em, anh yêu em,…” Lục Đình Phong kiên định.
Lục Đình Phong dự định sau khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ cầu hôn An Sơ, không ngờ sự việc này lại xảy ra trước mắt anh, cướp đoạt đi toàn bộ cố gắng từ nhỏ đến lớn của cô.
“ An Sơ, anh yêu em, gả cho anh được không?”
Lục Đình Phong quỳ xuống, mở hộp nhẫn đã chuẩn bị trước ra ngỏ lời muốn kết hôn với An Sơ. Như một vệt sáng giữa trời đen, An Sơ nắm lấy tay anh, đem toàn bộ quãng đời còn lại giao phó cho Lục Đình Phong.
Gả cho Lục Đình Phong, An Sơ chuyển về Tam Châu ở cố định. Lục Đình Phong là bộ trưởng tham mưu, gia sản khổng lồ, tài năng vượt bậc hơn người, trong mắt mọi người là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Cô muốn múa, anh đã xây riêng cho cô một phòng tập. An Sơ không thể múa bale, Lục Đình Phong là người xoa dịu vết thương của cô. Cô không thể múa, anh sẽ ôm lấy eo cô, nhấc cả người cô lên, theo điệu nhạc du dương cất bước.
Và kết tinh tinh yêu của bọn họ chính là Lục Tiêu Ngạn.