Lục Tiêu Ngạn điều tra xong liền đi thẳng đến khu Nha Lộ. Sáng thứ hai nên mọi người đều đi làm, trong khu vừa đón nắng ấm vừa yên bình, nhưng anh chẳng còn tâm hơi thưởng thức.
Anh đi thẳng lên tầng hai, đúng lúc đó Doãn Ái cũng mở cửa đi ra ngoài. Mái tóc của cô bị vướng vào cặp tóc, vén sang một bên, để lộ ra máy trợ thính màu kem.
Thấy Lục Tiêu Ngạn ở trước nhà mình, Doãn Ái hoảng hốt muốn đóng cửa.
“ Doãn Ái…” Anh gọi cô, một tay giữ chặt cửa lách mình vào.
Vào bên trong nhà còn thuận tay khóa trái cửa. Lục Tiêu Ngạn không ngủ một đêm, trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định.
Anh nhìn qua căn nhà nhỏ này, so với phòng ngủ chính cũng chỉ một chín một mười, tivi cũng là đồ cũ, nhìn rõ cả vết xước.
“ Anh xông vào nhà tôi làm gì? Đừng để tôi báo cảnh sát, mau ra ngoài đi.” Doãn Ái lộ rõ vẻ chán ghét, lời nói cũng rất lạnh nhạt.
Lục Tiêu Ngạn trụ lấy cổ tay cô, cái máy trợ thính trở nên vô cùng chướng mắt.
Anh cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “ Doãn Ái, theo anh về Tam Châu.”
Cùng là nói chậm, cùng là nói tròn chữ nhưng Lục Tiêu Ngạn làm như vậy lại khiến cô nhất thời tức giận. Dựa vào đâu mà ép cô về.
“ Lục Tiêu Ngạn, tôi đang sống rất tốt, anh mau về đi.” Doãn Ái đẩy anh ra, Lục Tiêu Ngạn hơi lùi về sau.
Bên kệ đựng giày có dép đi cho nam, trong lòng lại càng như lửa đốt, muốn thiêu cháy tên đó.
“ Em ở chung với Sở Mục Dương?”
Doãn Ái lạnh nhạt: “ Anh cũng thấy rồi còn hỏi làm gì?”
Mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, đã từng, Doãn Ái đã từng quen thuộc đến mức có thể tưởng tượng ra, khi gặp lại chỉ có đau đớn nhắc nhở cô, anh vì cái gì mà kết hôn.
Lục Tiêu Ngạn thật sự phẫn nộ rồi, dù anh có cố kiềm chế Doãn Ái cũng có thể nhận ra.
“ Doãn Ái, theo anh về, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em.”
Lần này cô quyết không thỏa hiệp, bọn họ đã ly hôn, giấy chứng nhận vẫn còn ghi rõ, cô lấy thân phận gì theo anh về, lại một lần nữa làʍ t̠ìиɦ nhân, để anh chơi đùa hết lần này đến lần khác?
“ Tôi không về, ở đây còn có gia đình của tôi, anh mau đi đi, tôi còn có việc.”
Lục Tiêu Ngạn giữ lấy tay Doãn Ái: “ Gia đình? Em biết gì về nhà họ Sở? Hay chỉ vì hắn ta cho em cái máy này em liền coi hắn là cứu tinh, Doãn Ái, hắn ta chỉ có thể cho em cái này, tôi có thể đem lại âm thanh cho em, khiến em trở lại như cũ.”
Ánh mắt Lục Tiêu Ngạn đỏ ngầu, anh nói, cô không nghe được, cũng không hề muốn nghe.
“ Tôi hỏi lại lần nữa, em có theo tôi về không?” Lục Tiêu Ngạn nhấn mạnh.
Doãn Ái bắt được câu này, quả quyết nói: “ Không, phiền anh đi đi.”
“ Em chỉ mới xa tôi có nửa năm mà đã quên hết rồi sao? Thủ đoạn tôi như nào em còn không sợ?”
Mặt Doãn Ái trắng bệch, cô có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Lục Tiêu Ngạn đã muốn, có trời cũng không giành được với anh ta, chỉ khi anh ta không còn hứng thú mới có thể hi vọng đến rời đi.
“ Anh đừng có làm càn, tôi chỉ mới có được một gia đình thực sự, tôi đang sống rất tốt, anh cũng vậy mà, tại sao phải ép tôi đến mức này chứ?” Cô run rẩy nói, khóe mắt đỏ ửng, rõ ràng đã bất lực rồi, chỉ mong anh ta suy nghĩ lại.
“ Bỏ tôi ra tên điên này.”
Doãn Ái không biết anh muốn nói gì, muốn áp dụng võ phòng vệ Sở Mục Dương dạy nhưng rất nhanh chóng đã bị Lục Tiêu Ngạn nhìn thấu.
“ Đừng làm loạn nữa, một là em theo tôi về Tam Châu ngay bây giờ, hai là tôi dùng thủ đoạn ép em về. Doãn Ái em không phải chưa từng thấy tôi xuống tay, đừng tự mình chuốc khổ.”
Người đàn ông buông cô ra, Doãn ÁI nghĩ anh ta đã thỏa hiệp, nhưng Lục Tiêu Ngạn là ác ma, anh không biết chút gì gọi là đồng cảm.
Trên tường treo khá nhiều ảnh, đa phần là ảnh của Doãn Ái cùng Sở Miên, nhưng khi lướt qua Sở Mục Dương lạnh mặt, anh không chần chừ ném thẳng xuống, tiếng thủy tinh leng keng trên sàn nhà lạnh ngắt.
“ Lục Tiêu Ngạn, cút về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.” Doãn Ái vươn tay ra nhặt tấm ảnh vỡ, không kiềm chế được áp bức mà ném một mảnh to nhất về phía anh.
Lục Tiêu Ngạn tránh không kịp, vết máu trên mặt dài mỏng, chậm rãi chảy xuống.
Phụ nữ dám chửi anh chỉ có một mình Doãn Ái, bây giờ gan cô rất lớn, còn đánh cả anh.
“ Tiếc cái gì, dù sao cũng chỉ là một tấm ảnh.”
Đi đến bước này, Lục Tiêu Ngạn biết rằng, dù Doãn Ái có quay về cạnh anh, tâm hồn cô cũng chẳng nguyện ý, cứ như vậy chiếm giữ một cái xác không hồn.
Nhưng vậy thì đã sao, dù là một con rối vô tri anh cũng muốn.
“ Cút ngay.” Doãn Ái hét lên, giọng cũng lạc cả đi.
Dù sao cũng chỉ là một bức ảnh, câu này cô lại nhìn thấy anh nói rất rõ. Lục Tiêu Ngạn ra khỏi cửa, đôi dép nam cũng bị anh chướng mắt đá đi, trong nhà liền biến thành mớ hỗn độn.
Anh ngồi vào xe, tay nắm chặt lấy vô lăng, chuẩn bị rời đi. Tâm trạng như bị đá đè, vừa khó chịu vừa ngột ngạt, anh chỉ muốn tốt cho cô, Doãn Ái việc gì phải chống đối anh như vậy.
Lục Tiêu Ngạn chưa lái xe đi, ánh mắt vẫn ngưng tụ trên tầng hai của khu nhà. Trên ban công trồng một cây xương rồng, một lớn một nhỏ trong chậu, vừa mạnh mẽ lại bền bỉ.
Chủ nhà cùng mấy người hàng xóm đi qua, thuận miệng cười nói: “ Ây ya hôm qua đúng là dọa chết tôi rồi, Sở Mục Dương đầy máu nằm dưới sân, vậy mà đứa trẻ Doãn Ái kia cũng không sợ.”
“ Người ta nói điếc không sợ súng.”
Câu này được hiểu theo đúng nghĩa đen, mấy người còn cười ha hả.
Mặt Lục Tiêu Ngạn u ám, mày hơi nheo lại khó chịu. Từ khi nào họ còn dám bàn tán về Doãn Ái như vậy.
Chủ nhà nói thêm: “ Hai đứa nó thân lắm, tối qua con bé Doãn Ái băng bó vết thương, cũng không thấy Sở Mục Dương đi ra đâu.”
“ Tôi thấy hai đứa trẻ cũng rất đẹp đôi nha, đứa trẻ Doãn Ái chịu khổ nhiều, nếu Sở Mục Dương bảo vệ được nó, tôi cũng đồng ý a.”
Lục Tiêu Ngạn không nghe thêm nữa, phóng xe bạt mạng rời đi. Anh đã quyết định, anh muốn người con gái này, bằng mọi giá không buông tay.