Doãn Ái không tin vào phán đoán của mình, cô nhắc lại một lần nữa.
“ Anh nói Lục tiên sinh muốn gặp tôi ở nhà hàng Thượng Lĩnh, 8 giờ tối nay?” Cô nghi hoặc.
Đến khi đối phương gật đầu, Doãn Ái mới xác định mình không hiểu lầm. Từ Chính đi theo Lục Tiêu Ngạn lâu như vậy, thứ học được nhiều nhất chính là dùng ánh mắt giao tiếp.
Loại ánh mắt này, thật khiến người ta khó chịu.
“ Vậy phiền thư kí Từ nhắn lại với Lục tổng, tối nay tôi có việc bận, không thể đến được.” Doãn Ái từ chối.
Từ Chính không phải vệ sĩ dùng cơ bắp, anh ta dùng não và lời nói, khiến đối phương rơi vào thế khó.
“ Ngày mai thì sao?”
“ Thư kí Từ anh nhất định hiểu ý tôi, nói với Lục Tiêu Ngạn rằng, tôi không muốn gặp anh ta.”
Từ Chính không có động thái gì, Doãn Ái nghĩ anh ta đã hiểu, vội vàng cầm túi định bụng ra về. Nhưng chỉ 2 giây sau, một đám người áo đen cao to chặn lối đi của cô, như muốn bắt tội phạm ép cung vậy.
Hai tên tiến đến giữ lấy tay cô, Doãn Ái so với sức của bọn họ không thể phản kháng.
Nói đúng hơn, cô không còn đủ sức chống cự nữa rồi. Lục Tiêu Ngạn là loại người như nào, cô không phải chưa từng trải qua.
Hôm nay cô chống cự trốn được, ngày mai sẽ lại mất việc sao.
Từ Chính thở phào nhẹ nhõm, trái tim yếu đuối sắp văng ra khỏi l*иg ngực. Ai nói đi theo Lục Tiêu Ngạn phải ngầu chứ, anh ta thư sinh hiền lành được không.
Cũng may Doãn Ái còn cho anh ta chút mặt mũi, nếu cô mà hùng hổ đánh lại, anh ta không biết giấu mặt đi đâu nữa. Lục tổng, anh mau mau xong việc, vợ tôi còn đang chờ ở Tam Châu kìa.
Xe chạy đến nhà hàng Thượng Lĩnh, là nhà hàng sang trọng nhất khu Viên Đề. Nhà hàng truyền thống pha chút hiện đại, cô từng nghe Sở Mục Dương nói chỗ này, một người ngồi có thể bằng hai tháng lương của Doãn Ái.
Cô đi lên tầng 5, Lục Tiêu Ngạn đã bao trọn nguyên một tầng, anh ngồi ở trung tâm, nổi bật vô cùng.
“ Có chuyện gì cần tìm tôi?” Doãn Ái lạnh nhạt đi vào vấn đề.
Lục Tiêu Ngạn ngồi vắt chéo chân, nghe được sự xa cách của cô, tay bất giác siết chặt ly rượu ngọt.
“ Mối quan hệ của chúng ta không cần nói nghe xa lạ như vậy.” Anh nói thêm: “ Ngồi xuống đi.”
Doãn Ái nhìn vẻ ngả ngớn của anh, hai tay đã run cả lên. Giọng của Lục Tiêu Ngạn cô đã không thể nghe được rồi, nhưng cỏ vẻ đã quá quen thuộc với anh, chỉ cần nhìn thấy khẩu hình của Lục Tiêu Ngạn, cô có thể tưởng tượng ra giọng nói anh trong đầu.
“ Lục tổng không phải gọi tôi đến ôn lại chuyện cũ chứ?” Doãn Ái không ngồi xuống, giữ khoảng cách nhất định với anh.
Lúc cô đi với tên kia cũng không thấy lạnh nhạt như thế, mới nửa năm có thể khiến người ta thay đổi rất nhiều sao.
“ Không cần phải dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi.” Anh hất tay, một lát sau đã có người mang đồ ăn lên.
Doãn Ái không nhịn được nữa: “ Lục Tiêu Ngạn, anh muốn làm trò gì?”
Lục Tiêu Ngạn câu dẫn cười: “ Tiểu Ái, tôi vẫn muốn nghe em gọi tôi là Ngạn, ngọt ngào biết bao nhiêu.”
Anh gọi tên thân mật, Doãn Ái chỉ hận không thể cào mặt Lục Tiêu Ngạn một phát. Cô muốn quay gót rời đi, lại bị Lục Tiêu Ngạn giữ chặt cổ tay.
“ Ăn với tôi một bữa.”
Doãn Ái cảm thấy Lục Tiêu Ngạn đang kể chuyện tiếu lâm, cô cười lạnh: “ Anh muốn ăn cơm với nữ nhân, khua tay chọn bừa liền nhặt được vài cô, thiếu người muốn ăn cùng anh sao?”
Sau nửa năm không gặp, miệng lưỡi cô ngày càng giảo hoạt. Lục Tiêu Ngạn không giận mà cười.
“ Em không phải một trong số đó? Doãn Ái, em từng theo tôi, em biết không nên chọc giận tôi. Chi bằng ngồi xuống ăn một bữa, đừng tự mình tìm khổ.”
“ Chỉ cần một bữa là xong?” Cô cắn răng, từ trước đến nay cô không hiểu Lục Tiêu Ngạn.
Đáy mắt anh lạnh lẽo, khi anh nghĩ rằng gặp Doãn Ái, cô ít nhất sẽ quay lại chào anh một câu, hỏi tại sao anh lại đến nơi này. Nhưng Doãn Ái lại rất xa lạ, cô vì người đàn ông kia mà giữ khoảng cách với anh.
“ Nếu tôi nói muốn em, có phải em cũng đồng ý?”
Hóa ra không thể nghe thấy gì lại là phương thuốc tốt nhất trong tình huống này. Cô sẽ không nghe được lời nói tàn nhẫn của Lục Tiêu Ngạn, không nghe sẽ không đau, mặt sẽ không đỏ, tim càng không đập nhanh.
Mắt cô trong veo, thản nhiên nhìn Lục Tiêu Ngạn: “ Đừng quá phận, tôi không phải tình nhân của anh nữa đâu.”
“ Không sợ tôi một lần nữa ép em thành tình nhân của tôi sao?” Anh giữ chặt cằm cô, ép cô phải đối diện với mình.
Sợ, rất sợ là đằng khác. Cô đã thoát ra khỏi vòng lặp đó, nhất định sẽ không quay lại.
“ Sợ, tôi rất sợ, nhưng anh sẽ vì tôi sợ mà bỏ qua sao?” Một lời thôi đã có thể nhắc nhở Lục Tiêu Ngạn tàn nhẫn đến mức nào, quá khứ từng ép buộc cô ra sao.
Ánh nắng bên ngoài hắt vào kính, chiếc gương sau lưng Doãn Ái phản chiếu một tia sáng nhỏ, xuyên qua bên tóc mai của cô.
Xoẹt.
Lục Tiêu Ngạn như nhìn thấy gì, anh vươn tay muốn vén tóc Doãn Ái ra. Chưa kịp chạm đến đã bị cô ngăn lại, còn dùng động tác tự vệ của Sở Mục Dương đánh trả.
Sức của Doãn Ái không thể so với Lục Tiêu Ngạn, nhưng bị tập kích bất ngờ khiến anh không phản ứng kịp, chân bị cô dùng sức giẫm vào, lưng cũng bị khủy tay cô đập mạnh xuống.
“ Em điên rồi, xuống tay không biết nặng nhẹ…” Lục Tiêu Ngạn rít lên tiếng kêu đau, cũng may cô dùng tay đánh xuống.
Nếu cô dùng chân đá lên, không phải tiểu Lục uy mãnh của anh tiêu đời rồi sao.
Người dám lớn tiếng chửi trước mặt anh chỉ có một mình Doãn Ái, bây giờ cô còn đánh anh.
Doãn Ái động thủ xong liền chạy đến cửa, Lục Tiêu Ngạn vừa chạm vào tai cô, có phải anh phát hiện ra cái gì rồi không.
Ngay khi cô đặt một chân vào thang máy đã bị Lục Tiêu Ngạn kéo ngược trở lại phòng. Anh giữ chặt lấy hai cổ tay trắng ngần, áp cô xuống ghế sofa gần đó.
Tóc Doãn Ái do nằm ngửa mà lộ ra vành tai, bí mật cũng theo đó là bị phát hiện.
Lục Tiêu Ngạn sững người, máy trợ thính ở một bên tai Doãn Ái đang bị lỏng ra, lộ một đường khâu dài sau vành tai.
Không khí như bị đóng băng, thời khắc ấy Lục Tiêu Ngạn sẽ vĩnh viễn không thể quên được.