Lễ kết hôn của Bạch Nhạc không lớn, người đến dự cũng chỉ là bạn bè thân quen. Sở Mục Dương lái xe moto đưa Doãn Ái đến.
Trong lòng cô rất loạn, làm thế nào để giải thích với Bạch Nhạc tình hình hiện tại của cô, còn nữa, nếu đυ.ng mặt Lục Tiêu Ngạn, cô sẽ phải phản ứng thế nào…
Sở Mục Dương cất xe xong, thấy Doãn Ái vẫn đứng ngơ ngác ở ngoài đại sảnh, anh vỗ nhẹ vào vai cô.
“ Đi thôi, bạn cô đang đợi trong phòng đấy.”
Doãn Ái không nghe được, cô chỉ chậm rãi đi sau Sở Mục Dương. Hai người họ thu hút không ít sự chú ý, khách mời đa số đều là nhân viên của Bác Á, một số nhận ra Doãn Ái, còn quay qua chào cô vài câu.
Chỉ là cô biết, khi nghe tin Doãn Ái và Lục Tiêu Ngạn ly hôn, rất nhiều người bàn tán sau lưng cô, nói Doãn Ái là kẻ không biết tự lượng sức, trèo cao thì ngã đau.
Đến phòng chờ, Bạch Nhạc trong váy cưới trắng tinh, cười rạng rỡ như hoa. Cô bạn ôm Doãn Ái vào lòng, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, cảm nhận sự mềm mại.
“ Đừng vận động mạnh, cẩn thận đứa bé.” Bị ôm bất ngờ, Doãn Ái hốt hoảng chặn phần bụng cho Bạch Nhạc.
Cô nàng chỉ cười, còn vỗ vỗ: “ Yên tâm đi, đứa bé mang gen kiên cường của mẹ nó.”
Bạch Nhạc nói vậy, khóe mắt đã ươn ướt. Khi ôm lấy Doãn Ái, cô ấy gầy đi, hơn nữa khi cô chạm vào mái tóc ngắn đến vai ấy, một vật cộm lên, Bạch Nhạc biết đấy là máy trợ thính.
Sở Mục Dương từng nói chuyện với Bạch Nhạc, dặn cô không nên quá xúc động dò hỏi, bản thân Doãn Ái cũng vì không nghe được mà tự ti, hãy coi cô ấy như người bình thường.
“ À, đây là Sở Mục Dương, là hàng xóm của mình, rất tốt bụng nha.” Doãn Ái hào hứng giới thiệu.
Bạch Nhạc như nhận được tín hiệu từ thần Cupid, đối với Sở Mục Dương cực kì niềm nở.
“ Anh Sở có bạn gái chưa?”
“ Không có.” Sở Mục Dương nhàn nhạt.
Thấy Sở Mục Dương không mấy hứng thú với chuyện yêu đương nam nữ, Bạch Nhạc ỉu xìu, hệt như quả bóng xì hơi, ảo não vô cùng.
Đành tìm mối khác vậy.
Thời gian diễn ra hôn lễ là đầu giờ chiều, trao nhẫn cùng tiếp khách xong đã gần tối. Do ở xa nên Doãn Ái bị Bạch Nhạc giữ lại, nhưng cô ngại Sở Mục Dương không thoải mái nên từ chối.
Doãn Ái chuẩn bị ra về, chuông điện thoại của Sở Mục Dương reo lên gấp gáp, là Sở Miên gọi tới. Đầu dây bên kia vừa cuống vừa loạn, mà Mục Dương bên này cũng như ngồi trên chảo lửa.
Anh đột nhiên đổi hướng, Doãn Ái nóng lòng hỏi: “ Có chuyện gì vậy?”
Sở Mục Dương nói rất nhanh, không còn chậm và tròn chữ như những lần khác chứng tỏ anh đang rất vội. Doãn Ái cũng đã luyện đến mức này, có thể hiểu gần như những gì anh nói.
“ Phán Phán đột nhiên ngất xỉu, bệnh viện ở ngoại ô không dám điều trị, vừa chuyển lên thành phố Tam Châu, bây giờ ba mẹ con đang ở đây rồi.”
Phán Phán mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh.
Doãn Ái níu tay anh, kiên định nói: “ Tôi đi cùng anh.”
Xe moto phóng rất nhanh trên đường, Sở Mục Dương từng nói anh sống ở ngoại ô, nhưng đường ở Tam Châu anh rất thông thạo, thậm chí cả đường tắt cũng biết, giống như đã từng sống ở đây mấy năm rồi vậy.
Doãn Ái còn lo anh không biết đường, xem ra cô lo thừa rồi.
Đến bệnh viện, Sở Miên cùng Tiểu Vũ đang ngồi chờ bên ngoài, bác sĩ còn đang khám bệnh cho Phán Phán. Sở Miên mắt đỏ hoe, mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều như đang gϊếŧ chết chị ấy.
Sở Mục Dương là chỗ dựa vững chắc nhất, anh không được phép mất bình tĩnh.
“ Tiểu Vũ, Phán Phán đột nhiên phát bệnh sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Sở Chấn Vũ học cùng lớp với Phán Phán, đang học thì cô bé ngã xuống đất, không có biểu hiện gì báo trước. Cậu bé gật đầu. Sở Miên như người mất hồn, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tay Doãn Ái.
Một lúc sau bác sĩ ra khỏi phòng, Sở Miên hiện tại chịu đả kích lớn, Sở Mục Dương thay chị đến phòng làm việc, trực tiếp nghe kết quả.
“ Sở Miên, đây là bệnh viện đứng đầu cả nước, Phán Phán sẽ không sao đâu, chị bình tĩnh một chút.”
Doãn Ái vỗ vỗ vào tay Sở Miên, chuyện xảy ra quá đột ngột, người làm mẹ nào cũng sợ hãi. Huống chi, người nhà họ Sở đã được báo trước, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần, bệnh của Phán Phán, duy trì được lúc nào hay lúc đó.
“ Chị Tiểu Ái, có thật là bác sĩ ở đây rất giỏi không?” Tiểu Vũ gõ ra một dòng chữ trên điện thoại, đáy mắt là tia hi vọng.
“ Phải, trước đây chị gặp tai nạn, suýt chút nữa phải ngồi xe lăn cả đời, rất may được bác sĩ chữa trị.” Cô ôn tồn.
Tiểu Vũ dường như vẫn không thể thả lỏng. Chấn Vũ là anh trai, phải bảo vệ em gái thay cho ba. Nghĩ đến ba, lòng cậu lại trùng xuống. Ba bọn họ rốt cuộc đang ở đâu chứ.
Sở Mục Dương trở lại, sắc mặt không tốt lắm. Anh rút điếu thuốc ra, lại phát hiện đây là bệnh viện, ảm đạm cất đi.
“ Chị, em đi mua chút đồ ăn, chị với Tiểu Vũ ở lại trông Phán Phán.”
Sở Miên gật đầu, Doãn Ái cũng đi theo Sở Mục Dương. Anh đưa bệnh án cho cô.
Trong bệnh viện khá đông, nhà ăn đang phải xếp hàng dài, hai người họ tạm ngồi ở ghế đá. Doãn Ái nhìn qua một lượt, sắc mặt cũng ngưng trọng.
“ Bác sĩ nói chỉ có thể ghép tim thôi, hết cách rồi. Trong quá trình phẫu thuật có thể mất nhiều máu, mà máu của Phán Phán là máu hiếm, bệnh viện không đủ đáp ứng. Chấn Vũ không thể hiến được lượng nhiều như vậy.”
Sở Mục Dương gõ từng chữ, chậm chạp lại tỉ mỉ. Nhiều năm không đυ.ng đến sách vở, diễn đạt cũng không mạch lạc, chỉ có thể gõ nguyên văn những gì bác sĩ nói cho cô xem.
“ Mục Dương, đã có nguồn hiến tim chưa?”
“ Trước mắt thì chưa có.” Anh vừa nói vừa giơ tay hình chữ X.
Thời gian nằm viện của Phán Phán không lâu, cô bé cần phải nghỉ học để tránh tình huống phát sinh. Phí điều trị tại viện rất đắt đỏ, bác sĩ xem xét kĩ càng, quyết định cho cô bé về bệnh viện gần nhà kết hợp với sử dụng thuốc.
Chỉ còn Tiểu Vũ đi học, Phán Phán ở nhà chờ anh trai về giảng bài. Doãn Ái làm việc tại nhà sẽ chăm sóc cô bé trong lúc hai người lớn đi làm.
Nhắc mới nhớ, cô còn chưa hỏi Sở Mục Dương chuyển sang công việc gì rồi.