“ Lâm Hi, Lâm Hi…”
Sau khi ông bà nội lần lượt mất, Doãn Ái phải chịu trận đòn chết đi sống lại của ba Doãn, có một lần thật sự bị thương rất nặng, phải nhờ hàng xóm đưa đến bệnh viện.
Lúc này cuộc đời cô cũng rẽ sang một hướng khác. Mẹ Doãn tâm thần bất ổn, ba Doãn lại là kẻ bạo lực gia đình, chính quyền quyết định đưa cô đến trại trẻ mồ côi, đủ tuổi sẽ được trở về.
Từ Qui chính là viện trưởng lúc bấy giờ, côi nhi viện Tinh Thần rất lớn, đa số những đứa trẻ ở đây đều được các gia đình giàu có nhận nuôi, đều là những gia đình không có con.
Năm đó Doãn Ái chỉ đứng ở cổng chờ mẹ đến đón, cứ mỗi tuần sẽ có một bức thư hỏi thăm cô, dưới đó đều hứa sẽ đón cô về. Lượng thư ngày càng nhiều, lời hứa cùng thất hứa cũng tăng lên. Nhưng mọi thứ chấm dứt khi có người muốn nhận nuôi cô.
Kỉ Bách Điền không có vợ, ông ta muốn nhận nuôi hai đứa con.
“ Đứa trẻ này rất xinh xắn, con có muốn theo ta đến Nam Kì không?”
“ Con muốn mẹ.”
Viện trưởng Từ cười rạng rỡ, đứa trẻ cứng đầu này cuối cùng cũng có thể tống khứ đi. Cứ như thế, Doãn Ái bị đem đến Nam Kì, đổi tên thành Kỉ Lâm Hi, con gái nuôi của Kỉ Bách Điền.
Theo cô còn có một bé gái nhỏ tuổi hơn, cũng là con nuôi, tên là Kỉ Lâm Đan. Biệt thự nhà họ Kỉ ngập tràn hoa tường vi trắng, Kỉ Bách Điền đối xử với cô rất tốt, đi đâu cũng mang theo cô.
Dần dần, mọi người đều biết, con gái cưng của Kỉ Bách Điền chính là Kỉ Lâm Hi, là công chúa trong mắt mọi người. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu ông ta không buôn bán ma túy.
Trong một lần thức khuya, Doãn Ái tận mắt nhìn thấy Kỉ Bách Điền gϊếŧ người, con búp bê trên tay cô rơi xuống chậu cây gần đó, tạo ra tiếng nhỏ.
Nhưng cũng rất may mắn, một anh trai đã giúp cô trốn.
Phải rồi, người trong tấm ảnh là Khải Văn. Khải Văn bị Kỉ Bách Điền gϊếŧ chết rồi, chỉ vì muốn giúp Kỉ Lâm Hi mà chết, là bị lửa thiêu chết.
Doãn Ái run rẩy bỏ tấm ảnh sang một bên, Lục Tiêu Ngạn quen Khải Văn, hơn nữa quan hệ chắc chắn không đơn giản, bọn họ là tình anh em vào sinh ra tử, nhưng Khải Văn chết rồi, Lục Tiêu Ngạn chắc chắn muốn báo thù.
Cạch…
Lục Tiêu Ngạn nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt, Doãn Ái vậy mà dám lục đồ của anh.
Doãn Ái không đủ khả năng đôi co với Lục Tiêu Ngạn nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“ Anh cũng biết tôi là Kỉ Lâm Hi?”
Lục Tiêu Ngạn thoáng sững sờ, anh cũng chỉ mới biết chuyện này, chính vì vậy mà một tháng này, mỗi lần đối mặt với Doãn Ái đều rất khó khăn, không chỉ anh, Doãn Ái cũng thấy vậy.
“ Có phải anh cũng cho rằng vì tôi mà anh Khải Văn chết, anh cũng cho rằng vì tôi mà Đan Đan bỏ mạng đúng không?”
Nỗi đau tràn ra khỏi thanh quan, từng lời nói ra đều khiến cơ thể đau đớn.
“ Anh trả thù tôi bằng cách đẩy mẹ tôi vào tù đúng không?”
“ Doãn Ái, nếu đám người chợ đen biết em là Kỉ Lâm Hi, mọi việc sẽ không còn đơn giản như vậy đâu. Mẹ em có tội, bà ấy phải chịu, chờ khi giải quyết được Kỉ Bách Điền, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường.”
Lần đầu tiên Lục Tiêu Ngạn kiên nhẫn giải thích với Doãn Ái nhưng cô không lọt tai nữa rồi, mọi điều anh nói cô đều không dám tin nữa rồi.
“ Ngạn, anh rút đơn kiện được không? Bà ấy cũng là bị Lý Mạnh lừa thôi, em đã xem xét hồ sơ rồi, chỉ cần anh rút…”
“ Im miệng.” Lục Tiêu Ngạn chặn đứng Doãn Ái, anh sẽ không rút đơn, không bao giờ.
“ Lý Mạnh chết rồi, người đóng giả ông ta bao lâu nay chính là Kỉ Bách Điền, tôi không tin mẹ em không nhận ra.”
Doãn Ái ngước lên nhìn anh, tuyệt đối không để một giọt nước mắt rơi xuống.
“ Ý anh là mẹ tôi cấu kết với Kỉ Bách Điền? Lục Tiêu Ngạn chuyện này anh cũng nghĩ ra được, rõ ràng anh muốn trả thù tôi, anh nhắm vào bà ấy làm gì?”
Lục Tiêu Ngạn thấy thời điểm này cả hai đều đang mất bình tĩnh, càng nói chuyện tiếp chỉ càng cãi nhau, vì vậy anh dứt khoát rời đi, chỉ để lại Doãn ÁI ngồi đấy.
Doãn Ái không tin mẹ mình lại cấu kết với Kỉ Bách Điền, không phải người bà ấy yêu là Lý Mạnh sao, họ còn có với nhau một đứa con là Lý Tuyết, đây chắc chắn là nhầm lẫn rồi.
Mấy ngày sau đó, Doãn Ái đều kiên trì muốn gặp Tố Như, muốn nghe từ bà một lời giải thích nhưng dù cô có đều đặn đến thế nào, bà ấy ngay cả cho cô cơ hội cũng không có.
Bạch Nhạc cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể uống trà bầu bạn cùng Doãn Ái, thâm tâm cũng có chút bức xúc.
“ Doãn Ái, lần này là mẹ cậu sai, Lục Tiêu Ngạn cũng chỉ làm theo luật pháp, cậu làm như thế rất không công bằng.”
Cô lạnh nhạt với Lục Tiêu Ngạn, chỉ cần anh về liền khóa trái cửa phòng, cơm cũng không dùng, tự dùng cách hành hạ bản thân để phản kháng, khác gì một đứa không hiểu chuyện chứ.
“ Mình không tin bà ấy làm ra loại chuyện này, cho nên…”
“ Dừng ngay, đừng lôi tình cảm vào phán xét mọi thứ. Phó Nhậm có kể cho mình rồi, thiệt hại lần này đều do Bác Á gánh chịu, lỗ hổng kinh tế của Gia Đinh đều do bà ấy chịu trách nhiệm, Doãn Ái bà ấy không có ngốc, có thể để người ta dắt mũi bao năm, trừ khi hai người họ hợp tác với nhau.”
Doãn Ái cố tình gạt bỏ sự thật hiển nhiên trước mắt, dù viện trưởng Từ có nói như vậy cô cũng không dám tin vào tai mình, bà ấy là một người mẹ, phải ghét cô đến mức nào mới làm ra những chuyện này chứ.
Leng keng,…
“ Chờ chút có khách, mau uống hết chỗ trà đó đi a.”
Bạch Nhạc mở cửa đón khách, trước mặt lại là Dịch Phàm đứng sừng sững, trên tay còn là hộp bánh sinh nhật.
“ Anh tìm ai? Quán tôi không tiếp anh?”
Bạch Nhạc lạnh lùng đuổi Dịch Phàm đi, anh ta vẫn rất điềm tĩnh nói lý, được một lúc liền để cho Dịch Phàm vào quán. Doãn Ái còn đang chán nản khuấy đều café nóng, đột nhiên có người ngồi xuống ngay trước mặt cô.
“ Tiểu Ái, chúc mừng sinh nhật, anh có mua bánh việt quất em thích nhất này.”
Doãn Ái như nhớ ra điều gì, hôm nay đã là sinh nhật cô rồi sao. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, đến sinh nhật mình cũng chẳng nhớ nổi.