Hệ Thống Tạo Ra Hạt Giống

Chương 5: Ngón tay đâm vào cửa sau

Tay La Dương bị Cố Thiên ép ấn lên tay vịn, nhìn từ phía trước, thật sự giống đang quay một ít phim có hành động kỳ quái trong tàu điện. Giờ phút này, thuốc trên người cậu hoàn toàn có tác dụng, lại thêm động tác và lời trêu chọc của Cố Thiên, dùng câu đổ thêm dầu vào lửa cũng không quá đáng.

Đôi môi hé mở, cặp mông theo bản năng nâng lên, Cố Thiên thưởng thức tư thế càng thêm dâʍ đãиɠ này của La Dương, nhẹ giọng nói: “Có phải bên kia cũng ngứa hay không? Tôi còn một bàn tay rảnh rỗi đây.” Như ám chỉ cái gì, tay trái Cố Thiên lúc ẩn lúc hiện trước mặt La Dương.

La Dương đã bị phía sau cướp mất đi quá nhiều ý thức, tuy suy nghĩ có chút động, nhưng bên tai lại có một giọng nói khác đang cảnh cáo cậu: Không thể mắc mưu. Trong trạng thái cả người nóng lên nhưng bất lực này, La Dương đơn giảm nhắm nghiền hai mắt lại, hưởng thụ sự đυ.ng chạm của Cố Thiên ở phía trước. Không phải nói chỉ cần cao trào là được rồi sao? Tuy rằng tay đàn ông có chút ghê tởm, nhưng đại trượng phu co được thì dãn được, nhịn!

Bộ dạng hùng hồn hy sinh khiến Cố Thiên không nhịn được bật cười, không thể không nói, hôm nay chính là ngày hắn cười nhiều nhất: “Coi như cậu mạnh mẽ chống đỡ cũng vô dụng, vừa rồi tôi bỏ lỡ một câu. Qủa thật khiến cậu ra là được, nhưng mà, không phải dựa vào nơi này. Mà là… nơi này.” Dươиɠ ѵậŧ hơi thả lỏng bị bóp chặt, tay trái Cố Thiên thuận thế luồn vào phía sau qυầи ɭóŧ. La Dương hoàn toàn không dự liệu được Cố Thiên sẽ làm như này, sợ tới mức vội vàng mở to mắt.

“Anh, anh đang làm gì vậy?” Âm thanh run rẩy còn pha lẫn một ít rêи ɾỉ rất nhỏ, La Dương nói ra tiếng cũng không ngờ miệng mình sẽ phát ra loại âm điệu kỳ quái này. Nhưng những thứ này đều không nhằm nhò gì so với chuyện Cố Thiên đang làm với cậu. Ngón tay thon dài đang để nên nơi mà cậu chưa bao giờ tự mình chạm vào, không lẽ người đàn ông này muốn???

Khuôn mặt tái nhợt, cơ thể ngày càng nóng lên, không thể không nói, Cố Thiên càng ngày càng có hứng thú với La Dương. Kèm thêm, bàn tay đang luồn vào trong qυầи ɭóŧ cũng càng linh hoạt.

“Dùng nơi này mới có thể cao trào, thuốc của cậu không phải đã nói cho cậu biết rồi sao?” Huyệt nhỏ chưa từng bị ai nới lỏng ra hoàn toàn bị tay hắn xâm phạm vào. Chỉ mới có một đầu ngón tay đâm vào, cơ thể La Dương đã cứng ngắc không thể nhúc nhích. Cơ thể căng cứng siết chặt lấy các đốt ngón tay của hắn, nếp nhăn mẫn cảm thậm chí có thể tưởng tượng được hình dạng dấu vân tay của Cố Thiên.

Gắt gao nắm chặt tay vịn trong tay, La Dương gằn từng chữ: “Tao đ!t mày!”

“Tiếp tục chửi đi, chỉ cần cả người cậu không còn sức lực, tôi có thể trực tiếp thao cậu ngay trên tàu điện này. Đến lúc đó, thứ tiến vào không phải là ngón tay của tôi, mà là…” Hai chữ phía sau hắn kề sát bên tai La Dương nói, hơi ấm nóng quét qua vành tai, La Dương không chỉ không cảm nhận được cảm giác ấm áp, mà lại cảm giác được khí lạnh quét qua đỉnh đầu.

Nếu thật bị bị đâm vào cửa sau, về sau cậu sẽ có bóng ma khi đi chơi với người đẹp mất. Càng nghĩ càng sợ, động tác giãy dụa của cậu lại lớn hơn vài phần. Không ngờ La Dương còn sức động, từ lúc cậu giãy, ngón tay của Cố Thiên trượt khỏi hậu huyệt, còn dẫn ra một ít chất lỏng.

“Nói cho cậu một tin tức tốt.” Cố Thiên không thèm để ý dịch ruột non đang dính trên đầu ngón tay, lại tiếp tục giúp La Dương thủ da^ʍ, kề sát tai cậu nói: “Vài phút sau tàu điện này sẽ dừng lại, nếu cậu muốn chạy trốn, có thể nhân cơ hội lúc ấy chạy trốn, tôi sẽ không ngăn cản cậu, Nhưng mà, tôi yêu cầu cậu vài phút ở đây thì hãy ngoan ngoãn nghe tôi nói. Tôi nói cậu nâng mông lên thì không được ưỡn ngực. Đã hiểu chưa?” Giọng nói hơi trầm thấp vọng lên trong tàu điện trống vắng, mỗi từ giống như một chiếc búa nhỏ, không chỉ nện trên đầu La Dương, cũng nện lên sự nhộn nhạo trong lòng cậu.

Có thể trốn? Không còn gì tốt hơn! La Dương bị lời của Cố Thiên đả động, ngay cả ánh mắt tối tăm cũng khôi phục thêm vài phần. Đáy lòng đã tính toán lúc đi ra ngoài phải tính toán với hệ thống như nào, La Dương hoàn toàn không chú ý nụ cười thần bí của Cố Thiên ở phía sau.

“Vậy anh muốn tôi làm gì?” Chẳng qua chỉ là mấy phút, cứ tính đâm vào cửa sau cũng không nhanh như vậy, trừ phi người đàn ông này là một người….

“Đôi mắt cậu đang nhìn đi đâu vậy? Là muốn tôi trực tiếp đâm vào sao?” Cố Thiên lại hiểu được ý tứ trong mắt của La Dương, bàn tay đang đặt trên dươиɠ ѵậŧ của La Dương đột nhiên dùng chút lực, La Dương bị siết không thể không thu hồi tầm mắt của mình, nhưng cậu đột nhiên phát hiện, người đàn ông này cũng không đáng sợ như vậy.

“Chẳng qua chỉ là vài phút, anh nói đi, muốn tôi làm gì?” Điều chỉnh hô hấp của chính mình một chút, sắc mặt La Dương ửng đỏ nói. Tuy rằng phía sau vẫn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu, nhưng vuốt ve ở phía trước, cậu vẫn có thể tạm thời nhịn lửa xuống. Khi đối diện với việc cơ thể dán sát lên người Cố Thiên, biểu hiện của La Dương vẫn tốt hơn lúc trước nhiều.

Cố Thiên kinh ngạc với phản ứng của La Dương, nhưng ngón tay trong quần không có ý dừng lại. Cọ từng chút vào hai cánh mông và khe ở giữa, chất lỏng ái muội nhanh chóng chảy ra toàn bộ bàn tay của hắn: “Tôi muốn cậu ra một lần, dựa vào ngón tay của tôi.”

Nói xong, ngón trỏ của hắn cắm vào hậu huyệt của La Dương. Lúc này, La Dương cứng đờ trong chớp mắt. Dần dần, tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn phát ra, Chỉ có vài phút, cậu tin tưởng mình có thể. Ngón tay và bị thịt, cậu tình nguyện bị ngón tay đâm vào.

“Đừng nhẫn nhịn, tôi muốn cậu phát ra âm thanh.” Qυầи ɭóŧ vừa nãy mới cởi được một nửa, lúc này đã bị lột xuống toàn bộ, không khí lạnh lẽo xâm nhập vào toàn bộ thân dưới của cậu, nhìn khuôn mặt bắt đầu xuân triều của mình trên cửa kính đối diện, cậu chỉ cảm thấy phía sau càng ngứa: “Không…. Ưm a… tôi, tôi không muốn…. a!” Ngón tay lại vào sâu thêm một chút, từ góc độ của Cố Thiên, hắn có thể nhìn rõ bộ dạng hậu huyệt đang nuốt ngón tay của hắn, một ít dục hỏa từ đáy mắt lan ra: “Tôi nói, không được nhịn. Còn nữa, để cậu không ra vì phía trước, tôi quyết định không tuốt giúp cậu nữa.” Giống như để xác thực lời nói của mình, tay phải của Cố Thiên di chuyển từ dươиɠ ѵậŧ lên eo cậu. Sau đó lên thẳng phía trước, chạm vào đầṳ ѵú sưng vù.

Lòng bàn tay chậm rãi bóp đầṳ ѵú, lực làm không lớn, lại đủ để khiến cả người La Dương phát run. Phía dưới bị đùa bỡn không nói, bên trên cũng gặp nạn. Một cảm giác không nói lên lời từ dưới đáy lòng dâng lên, sau đó lại hóa thành chất xúc tác cho tác dụng của thuốc, biến mất ở nơi nào đó trong cơ thể.